14 thg 10, 2013

Thu 2013

Đã sang thu rồi. Nhớ mùa thu năm ngoái, chúng mình mới chuyển tới thành phố này. Thành phố tuy nhỏ nhưng rất đỗi yên bình( đấy là phải một thời gian sau mình mới nhận ra như thế). Thu 2012, còn lạ lẫm, còn ngỡ ngàng, còn chưa kịp quen với nơi ở mới. Thì làm sao mình đưa nhau đi chụp ảnh đây.
À, năm ngoái, em Sóc cũng tầm 5 tháng ở trong bụng mẹ ấy nhỉ :))

Thu năm nay, Sóc đã 5,5 tháng tuổi. Chị Nhím thì suốt ngày đòi ra ngoài. Nhân buổi chủ nhật nắng đẹp, mẹ lại cho hai đứa đi chơi. Chụp ảnh thu cho chị Nhím, mà mẹ ao ước nhanh tới thu sau. Để em Sóc lớn hơn rồi, em sẽ cùng chị Nhím tung tăng nhặt lá vàng, cùng ưỡn ẹo trước ống kính của mẹ nhé!

Thu, đường phố đã rợp sắc vàng. Thu lạnh, nắng hanh và gió. Thu để ta có cảm giác se lạnh, muốn co ro và lép vào ai đó. Và làm cho mẹ thèm cảm giác được ngồi xe máy, được đút tay mình vào túi áo ai kia, kèm một vòng tay siết chặt!

Các con đã.... lớn thì chưa hẳn. Nhưng quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng phải líu ríu thì cũng không đúng. Giờ đây, khi ba còn quá bận, mẹ cũng sẵn sàng đưa các con đi chơi, đi dạo. Các con vui, mẹ cũng thoải mái. Cuộc sống của chúng mình, nhanh nhỉ, .... mẹ đang chờ tới lúc Sóc biết đi nữa.....thì sắp thảnh thơi lắm rồi :D


























1 thg 10, 2013

Em Sóc ốm!

Em lây từ mẹ. 
Mấy hôm trước em sổ mũi. Mẹ đã rất tích cực nhỏ nước muối, hút mũi cho em. Vậy mà vẫ không ngăn được cái " ho" với em. 
Đêm qua em lăn lộn suốt đêm không ngủ. Em không quấy khóc, trộm vía. Chỉ là do em ngạt mũi nên em khó thở khi nằm ngửa. Thế là em cứ lẫy suốt. Lẫy úp, lật ngửa, rồi nhổm mông lên trườn. Hì hà hì hụi. 
Thế là mẹ thức canh em. 
Tới chiều thứ 6 thì em bắt đầu ho nhiều. Em ho theo cơn, nghe tiếng rất nặng. Tối bố mẹ bảo để mai phải cho em đi Bs. 

Thứ 7. 
Ban ngày em vẫn sổ mũi và ho nhiều. Mẹ chỉ dám cho em uống thuốc ho đúng liều Bs đã ghi. Còn đại tích cực nhỏ muối biển cho em. Bố mẹ cũng gọi điện cho Bs. Nhưng là thứ 7, các phòng khám đều đóng cửa. Chỉ có một cái hoạt động theo chế độ luân phiên, thì ở thành phố bên cạnh. Đi hơi xa. Nên mẹ đành liều để con ở nhà.....
Mẹ đã cho con ăn bữa nhỏ hơn. Nhưng con vẫn ói một lần, lại còn ra cả ở mũi nữa chứ :((
Đêm thứ 7.....
Bế con cho con ngủ thật sâu, rồi mẹ mới đặt con xuống. Trv con ngủ ngoan. Tới 12h30 đêm, con bắt đầu khóc. Và mẹ bắt đầu công việc ôm con! Đêm, vắng, yên tĩnh.... Nghe tiếng con thở khò khè mà thương quá!

Chủ nhật 29.09
Ban ngày con chơi ngoan. Trộm vía. Vì con bị ho, mẹ cho con ăn sữa ít kẻo con lại trớ. Thế là mẹ cho con tập ăn dặm. Con chưa thích nên ăn toàn nhè.
Thôi mẹ sẽ lùi lại, tới khi con 5,5m sẽ tập lại xem sao


Tới chiều uống sữa, con lại có cơn ho. Và con trớ hết cả ra, ra cả mũi nữa :(
 Tối mẹ cho con tu sữa rồi cho con ngủ. Trv con ngủ yên. Nhưng 12h đêm, một cơn ho kéo đến, con ói nhiều. Và con ho, nhưng như có vật gì chặn ngang cổ họng con vậy. Con khó thở, mẹ nhìn thấy thế. Gọi ba dậy. Ba hết cả hồn. Ba đỡ con, mẹ vỗ lưng. Trv con trớ ra được một chút, nên con trở lại bình thường. Khoảng nửa tiếng sau, con lại bị một lần thế nữa. Ba sợ quá, bảo gọi bác sỹ cấp cứu. Nhưng trv con lại thở được. Ba mẹ thật sự rất sợ. Mẹ đành bế vác con trên vai, vỗ cho con ngủ.

Thứ 2, 30.09.
Cho con đi Bs. Con bị viêm phế quản rồi. Buồn quá đi.
Mẹ đi lấy thuốc về cho con uống.
Tới trưa, lúc con khóc quá, mẹ vô tình nhìn thấy, con đã có hai bạn răng. Lợi đang trắng trong, sờ vào gợn gợn. Thế là con chia tay hợp tác xã toàn lợi hơi sớm nhỉ 5m6d. Ngày xưa chị Nhím là gần 7m.
Trv lần mọc răng tiếp sau cũng cứ tự nhiên tới như thế này con nhé. Trv trv con.




Đêm 30.09. : trv con cả ngày tuy ăn rất ít, nhưng không bị trớ lần nào cả. Mọi ngày lắc Bình sữa nặng thấy đằm tay. Mà hôm nay nhẹ bẫng à. 
Tối con ngủ lúc 21h30. 
Và bây h đang là 3h30am. Mà trv con chưa bị ho cú nào to cả. Chỉ hơi hơi húng hắng.
Mong con trai của mẹ nhanh khỏe. Để lại nghịch ngợm như thế này nhé 



28 thg 9, 2013

Con gái chấy rận của papa!

Con gái, tình cảm với bố cực. Làm gì, muốn gì cũng đều bày tỏ, quan tâm papa lắm. Được hỏi" sau này TA nuôi ai, bố hay mẹ" thì trả lời rất khôn" TA nuôi bố, mẹ và em"

Bây giờ đi ngủ cũng papa đọc truyện.Sáng dậy cũng đi đánh răng cùng papa. 

Nghe hai người chúc nhau ngủ ngon mà phát ghen tị.

Hôm nay, cuối tuần, nên Nhím không phải đi ngủ sớm. Được xuống dưới quán cùng papa. Khi quán đóng cửa rồi. Mẹ trên nhà nghe rõ có tiếng người tới hỏi đồ ăn. Ba bảo hết rồi, đóng của rồi. Thì rõ là người say mà. Nên mới không để ý giờ đóng cửa, lại gõ cửa mới buồn cười. Nhưng cũng thoáng chút sợ hãi. Nếu nhỡ người ta manh động làm gì. Một lúc sau Nhím lên. Mẹ đang cho Sóc ăn. Lát lại nghe tiếng ồn ngoài đường. Thì đúng là những thanh niên " chưa ngoan" mà. Nên tối vậy còn ồn ào, nô đùa ngoài đường. Nhím im lặng. Sau đó bảo" TA xuống xem papa có sao không"
Rồi ra cầu thang gọi. " papa lên nhà nhanh đi, papa xong chưa". Giọng đầy lo lắng. 
 Câu chuyện nhỏ thôi. Nhưng cũng thấy TA có chút lo lắng và ý thức về những người tới làm phiền mình lúc buổi tối. 

Hiện tại đang chỉ có mẹ bị bạn bơ đi, chắc vì hay bị quát :). Chứ với papa và em Sóc thì lúc nào cũng được đón nhận những nụ hôn bất ngờ. Huhu, mẹ chưa thuyết phục được chị Nhím rồi ;)


Rất đáng yêu. Lại như gái Hàn xẻng :))




Con bọ cánh cứng này chị làm ở nhà trẻ mang về

26 thg 9, 2013

Note nho nhỏ, yêu yêu

Như mẹ đã kể chuyện em  Sóc bị dị ứng với mũ. Nhưng lại có duy nhất chiếc mũ hồi sơ sinh em dội thì lại không bị sao cả.
Nhìn đầu em như này, thương lắm. Do em đội mũ len đấy :(


Rồi mẹ đi tìm mua mũ có chất liệu Bio Cotton như chiếc mũ sơ sinh của em. Giá tiền thì hơi đắt, nhưng nếu em hợp thì may rồi. Rồi mua mà tâm trạng cũng hồi hộp :)
Sáng thứ 3, em đi cùng mẹ cả một buổi sáng. Lúc về em vẫn còn đang ngủ. Mẹ sợ động vào làm em tỉnh giấc. Nên mẹ cứ để em nằm trong ghế ngủ như thế. Tới chiều mẹ lại cho em đi dạo cùng chị Thuỳ An. Vậy mà trộm vía em không bị mẩn đỏ trên đầu nữa. Mẹ vui lắm. Thế là mùa đông này em đội mũ ấm vô tư rồi em nhỉ. 

Chiếc mũ mới của em, xinh đấy chứ :)

Ảnh này mẹ khoe tất cả. Từ a-z luôn nhé. Người mẫu yêu của mẹ này. Mũ mới của em này. Áo Monster em mới được ba mẹ mua cho này. Giầy I Love Mum, I Love Dad này :))



Cuối tuần thường là hai ngày mẹ " vất vả" nhất. Vì chị Thuỳ An ở nhà cả ngày. Chị ấy quá hiếu động, lại đang độ tuổi ẩm ương nên mẹ khá vất vả trong việc " quản lý" chị. 
Chị nghỉ cuối tuần, thì Sóc cũng không có được giấc ngủ ban ngày dài. 
Đôi khi mẹ bận ngoài bếp, nhờ chị trông em, em khóc thì chị hét còn to hơn em. 
Những lúc em quấy, chị không nghe lời. Đầu óc mẹ lại nghĩ tiêu cực. Muốn quát, mắng chị lắm. Mẹ còn nghĩ, nếu ai hỏi mẹ việc sinh con thứ 2, chắc mẹ sẽ bảo" nếu đủ điều kiện kinh tế, và có người giúp thì hãy sinh gần nhau. Còn nếu không, cứ 7-10 năm hãy đẻ tiếp". Những cái lúc tột cùng của sự nheo nhóc, của bộn bề công việc nhà, của sự bực bội khi nghĩ tới mình chưa được cảm thông. Mẹ chỉ muốn hét lên thật to. Bỏ lại tất cả và trốn đi.

Nghĩ thương chị. Khi mà nhu cầu chính đáng là mẹ chơi cùng cũng bị cắt giảm khá nhiều. Nghĩ thương em. Khi mà có lúc vì khóc quá mà trớ sặc sụa cả ra. Rồi nhìn quanh nhà đâu đâu cũng thấy đồ chơi, bỉm, sữa.... Ôi mẹ mong lắm cái lúc các con lớn khôn.

Ngày trôi qua. Đêm tới. Ngắm nhìn hai đứa bé của mẹ ngủ ngon. Mẹ lại ngập tràn hạnh phúc. Và tự nhủ hãy cố lên. Không vất vả thì đâu phải nuôi con mọn. Và mẹ ngẫm lại. Là do mẹ chưa biết cách tổ chức sắp xếp công việc với việc chăm lo cho các con hợp lý. Mẹ phải cố. Vì mẹ là mẹ của hai đứa mà. 
Và mỗi khi tới cái "khúc" mẹ muốn bỏ trốn ấy. Mẹ lại đủ bản lĩnh để giải quyết và dịu dàng với các con. 
Nói thật, mẹ thấy mình "lớn" ra nhiều rồi, bản lĩnh lắm rồi.

Không yêu sao được khi có đứa mẹ cho nó đi đ ánh răng. Một chút nó lại hỏi" răng con trắng chưa?" Mẹ nói" rồi". Nó lại bảo" răng TA trắng như mây" :))- chị ấy lấy cái trắng như mây trong bài hát  Bà Ơi Bà.
Rồi em khóc, mẹ bế em vào cùng chị đánh răng. Chị bảo" răng TA trắng như mây. Em có răng, em cũng đánh răng nhé. Răng em trắng như Bông" -như bông thì không biết chị lấy ở đ âu ra :))

Chị đi xem cá



Chị cứ dịu hiền như thế này thì mẹ đỡ  được bao công sức không nhỉ :)


Không yêu sao được, khi mỗi ngày ngắm em Sóc biết thêm nhiều cái mới. Có thêm sự phát triển mới. Nhìn em ngây thơ, đáng yêu, âu yếm nhìn mẹ mỗi khi mẹ cho em ti sữa là mẹ lại tan chảy. Nhớ mỗi khi em cười với mẹ, sao cảm giác cả thế giới nhoè đi. Hạnh phúc đấy chứ đâu nữa.



Em đang cố gồng mình để ngồi được 




Và mẹ lại có thêm động lực để cố gắng và phấn đấu! 




19 thg 9, 2013

Cho ngày trung thu


Hôm nay em đi tái khám tim.
 Hôm khám u4( 3 tháng) bác sỹ có ghi trong Hồ sơ, và giấy chuyển tới bác sỹ chuyên khoa tim mạch là" tiếng rít rất nhỏ".
Bs chuyên khoa hôm nay chỉ siêu âm tim cho em thôi. Trộm vía, Bs bảo" không có gì đáng lo, mọi thứ đâu vào đấy rồi". Hẹn 6 tháng nữa tái khám. Vui thật ấy. Trộm vía em Sóc. Vậy là em đã có một trái tim khỏe mạnh. Để yêu thương trọn vẹn và đong đầy hơn ❤️

Em hớn hở trong lúc chờ bác sỹ


Em nằm chờ bác sỹ vào siêu âm




Ngày hôm nay, cũng đánh dấu một bước phát triển mới của em. Đấy là em có thể tự lẫy rồi nhé. Trộm vía. Mọi ngày cứ cần mẹ phải ủn mông. Hôm nay em làm một mình được rồi 😊







Chuyện của em 5 tháng tuổi:
Em 5 tháng tuổi, thể hiện rõ mình đúng là một thanh niên quá nghiêm túc. Trộm vía cứ gần 9pm mà em chưa đuwowjc no căng bụng để đi ngủ là em sẽ gào khóc ầm ĩ lên. No bụng rồi thì em ngủ tới 6am hôm sau luôn. Trộm vía.
Em 5 tháng tuổi biết giả vờ khóc hờ hờ. Mẹ đang nhìn em nói chuyện, mà mẹ quay đi nơi khác là em giả vờ khóc, hét hét mấy câu cho mẹ quay lại. Mẹ quay lại thì em lại nín luôn.
Em 5 tháng tuổi với khối ngôn ngữ a gừ, ề ề, hư hư, a, a...
Em 5 tháng tuổi với 7,5kg. Trv
Em cũng biết bám mẹ rồi
5 tháng em cũng bắt đầu tập ăn dặm
5 tháng em biết nhổm Mông muốn bò, khi em dang nằm sấp :))


5 tháng em cũng tập tự cầm bình tu. Nhưng chơi là chính ấy mà. Tuy nhiên trông cũng pro nhỉ 


Em có cái trung thu đầu tiên




Bánh trung thu thì ăn hết lâu rồi- vì được cho sớm quá :)). Mẹ định làm đèn lồng cho Nhím mà mưa quá, không đi mua giấy được. Thế là đành cho chị ẹo mấy cái làm tư liệu trung thu ;)

:) 

18 thg 9, 2013

Viết cho các con

Nhím yêu của mẹ!
Mẹ nhận thấy mình dạo này rất đỗi dịu dàng và nhẹ nhàng với con đúng không.
Bởi mẹ nghiệm thấy nguồn cơn của bao sự nóng tính cũng bắt đầu từ khi mẹ mang thai và sinh em bé. Bởi mẹ mệt mỏi, mẹ còn bận chăm sóc em, nên không thể đáp ứng và chơi đùa cùng con mọi lúc như trước nữa. 
Rồi, có hôm, mẹ nằm ngắm nhìn em ngủ. Yêu lắm. Bất giác mẹ nhớ rằng ngày xưa, ngày TA bé, mẹ cũng đã từng " nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Vậy cớ sao bây giờ mẹ hay cáu giận với con thế.
Và do mẹ nhận thấy, mỗi lần mẹ giận, mẹ mắng con. Nhưng nếu là papa vào nói nhẹ nhàng, thì con sẽ nghe ngay.

Và mẹ bắt đầu thay đổi mình.
Nhiều khi mẹ phải nén cơn tức, mà mẹ cảm giác như bóp nghẹt trái tim mẹ. Trước đây mỗi khi mắng con, mẹ lại đóng kín các cửa sổ vào, để Quát con cho thỏa cơn tức. Nay mẹ không cần làm thế nữa. Mẹ nhắc TA không được, mẹ sẽ im lặng. Sẽ cố nhớ tới những lúc con ngoan ngoãn, con nghe lời, những lúc con hồn nhiên vui đùa, để tự kìm chế bản thân mình. 
Con không phải một đứa quá ương bướng. Nên mọi thứ nếu nhẹ nhàng thì con rất nghe- con là một đứa ưa nịnh nọt :)
Cố gắng, nhưng cũng có khi mẹ không làm được. Để con phải nói rằng " mama hư". Làm mẹ thấy vừa buồn, vừa giận bản thân. 
Nên mẹ sẽ tiếp tục cố gắng. Để con vẫn ngoan, mà với mẹ, lúc nào mẹ con cũng vui vẻ, hoà đồng. Cảm ơn con gái. Vì đã làm cho mẹ trở thành một bà mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng với con. Chứ không phải " mẹ mìn" nữa ❤

Chàng trai nhỏ của mẹ!
Con đã gần 5 tháng tuổi. 
Trước đây nếu như phải thức đêm thức hôm, phải ẵm bế con nhiều. Vì con quấy, con khóc, con cứ đặt xuống giường là khóc.... Thì mẹ luôn trong trạng ái u uất, buồn bực, mệt mỏi, hay cáu giận....
Nhưng mẹ hay vào FB của một người bạn. Cô ấy cũng có một con lớn kém chị Nhím 2 tháng, và một em bé kém Sóc cũng 2 tháng luôn. Con lớn của cô ấy suốt ngày phải đi viện. Nhưng chẳng bao giờ mẹ thấy cô có gì đó gọi là than thở mệt nhọc. 
Và mẹ nhận ra rằng" các con là con của mẹ.  Nuôi các con, chăm các con là niềm hạnh phúc, là trách nhiệm của bố mẹ. Cớ sao mẹ lại cứ than thở và buồn bực mãi"
Thế là mẹ lại thay đổi mình theo chiều hướng tích cực.
Con ban ngày ngủ gà, ngủ gật không say giấc. Mẹ sẽ cố cho con một giấc cố định. Các giấc sau con 
có thức mẹ cũng mặc. Mẹ làm sao ôm ấp con mãi được,. Mẹ còn việc nhà, còn cơm nước cho gia đình nữa chứ.
Rồi có những giai đoạn của trẻ nhỏ thay đổi, biếng ăn, quấy khóc..... Mẹ cố gắng nghĩ đơn giản là sau đấy con sẽ ngoan trở lại.
Mỗi khi mệt mỏi, muốn nổi cáu vì chị con, vì con. Mẹ lại nhớ tới những lúc "thảnh thơi" và  cố gắng.

Cứ mỗi ngày mẹ thấy mình một tốt hơn rồi đấy, trộm vía, các con nhỉ. Là vì có các con đấy. 

Yêu thương lắm các tình yêu của mẹ


Dị ứng!

Hai chị em Nhím Sóc cùng bị dị ứng. Nhưng mỗi đứa bị một kiểu khác nhau.

Chị Nhím bị dị ứng với tất cả các loại mác áo. Nếu mẹ quên không cắt mác áo đi. Chị chỉ mặc một lúc là trầy đỏ da chỗ đó lên. Nhìn như mình bị ngã xuống nền xi măng ghồ ghề vậy. Thế nên áo của chị chẳng cái nào mẹ để mác cả!






Em Sóc thì lại bị dị ứng vớt tất cả những gì em đội lên đầu. Cứ da đầu em Trà xát với cái gì là y như rằng mẩn đỏ. Nốt đỏ có lúc to, lúc nhỏ. Lúc nặng thì như mụn có đầu mủ ấy. Hic.
Mẹ cho em đi khám bác sỹ. Bác sỹ cho thuốc bôi. Trv lại hợp thuốc. Bôi hôm trước, hôm sau nhìn như chưa từng bị. 

Mẹ được bạn chỉ cách mua xà phòng tinh dầu về tắm gội cho Sóc. Mẹ sẽ thử cho hai chị em xem có tác dụng không. Mong sao Sóc đừng phải dùng thuốc nữa ! 


Đầu Sóc vừa bôi thuốc xong 



Bôi thuốc xong tới khi khỏi thì lại xinh, yêu thế này cơ mà <3

13 thg 9, 2013

Thứ 6 ngày 13

Dạo một vòng quanh FB buổi sáng. 10 stt thì tới 7 kêu than cho ngày hôm nay, thứ 6 ngày 13- một ngày được gắn với những điều không may.

Bây giờ chuẩn bị sang ngày mới rồi đây. Mình viết lại cái thứ 6 ngày 13 của mình. Một ngày có những niềm vui nho nhỏ :)

 Đầu tiên ưu tiên em Sóc, nhỏ nhất nhà. 
Mẹ đang rất lo lắng về tình trạng tiêu hoá của em. Sau khi đổi sang sữa dành cho trẻ táo bón, thì trv mọi việc đang ổn lắm. Thế là hôm nay mẹ có một niềm vui " nặng" ( mùi :) 

Mẹ mấy hôm bị tổng tấn công của cảm cúm, mọc răng khôn, bẹp nép như con dán.  Vì cứ buổi chiều mẹ lại ngây ngấy sốt, lạnh run người. Nói thật mẹ không dám ốm lâu. Ốm mà nghe chị Nhím kêu than thì còn ốm hơn.
" mama khỏi ốm chưa để cho TA đi dạo. Mama khỏi ốm thì cả nhà ăn cơm cùng nhau. Cả nhà ốm rồi, cả nhà cảm cúm rồi ...." 
Và trv thì hôm nay mẹ đã gần khỏi 

Mẹ giảm kg :)
Mẹ lúc chuẩn bị sinh em Sóc 83kg. Sinh em 4 ngày ra viện mẹ 76kg. Một tháng sau sinh mẹ 73kg. Ngày bà ngoại về, tức 1,5 tháng sau sinh mẹ 70kg. Thế rồi cứ lên xuống quanh số 70, vì mẹ cố ăn để có sữa. Giờ mẹ không cho Sóc bú nữa- vì hết sữa😭
Và chính thức gọi là ăn kiêng, giảm béo. 
Tới bây giờ Sóc 5 tháng mẹ 65 kg. Ôi nghe mà choáng quá.
 Ở nhà với chuẩn đầu 4 của các cô các bác. Chắc mẹ không dám ra đường. May quá bên này còn mua được quần áo và đỡ ngại vì Tây họ to hơn mình nhiều. 
Thôi lấy tinh thần để chuẩn bị xinh đẹp mãi mãi nào. Vì sự nghiệp giảm cân muôn năm. 




Ảnh nhí nhố lúc đi dạo với Thị Nhím. 
Mẹ chả có gì đặc biệt cho con gái " thừa hưởng". Có mỗi nước da là hay được khen nhất ☺thì con gái lại " không chịu" giống  ☺

10 thg 9, 2013

Quanh chuyện MK ăn dặm

Hiện tại vì lượng ăn của em còn rất ít. Và do em còn đang bị táo bón. Nên mẹ quyết định buổi chiều cho em ăn thử thêm một lần nữa.
Sáng nay lúc em ăn, chị TA đã đi nhà trẻ rồi. Còn buổi chiều chị đã đi học về, nên mẹ có chuyện để kể :)

Mẹ nghiền một quả táo. Mẹ lấy cho em ăn bữa trưa    rất ít thôi. Lấy ra khay nhỏ cho em luôn cả bữa chiều. Còn lại mẹ để dành vào một cái bát nhỏ cho TA.
TA đi học về, mẹ nói TA ăn đi. Chị cứ hỏi cái gì đấy.
Rồi " wow, mama ơi thơm quá. Lecker"- ngon, chị nói tiếng đức. Rồi ăn vèo cái hết. Chị bảo" Mai mama làm tiếp cho TA nhé. Ở lớp cô cũng làm cho TA như thế"

Rồi đến lúc mẹ cho em ăn. Chị sấn vào bát của em . " ngon quá". Rồi cho mũi vào ngửi. " của em thơm như của TA- ý chị là cái món ăn ấy :)
Mẹ cho em ăn, chị hỏi lung tung. " em ăn ngon không mama. Mama làm cho em ăn à"
Rồi lại ngửi. Rồi chị chấm tay vào và mút. Điệu Bộ rất thèm thuồng.

Sau đó thì mẹ phải làm cho chị một quả khác, đổ vào bát xinh của em, xúc bằng thìa của em. Chị vui ra mặt :)

Từ chuyện của Nhím, làm mẹ vô tình nhớ về lúc mình bé. Đúng là trẻ con thì thời nào cũng thế. Ăn cơm ở nhà thì lẻo lướt, gảy gót. Nhưng đi " ăn chực" nhà hàng xóm thì ăn được nhiều.
Ngày mẹ bé. Bà nấu bột cho dì Anh mẹ hay ăn ké, vét nồi. Cả cháo cũng thế. Có khi em được một thìa, mà chị đã 2,3 thìa rồi ấy chứ. Nên em còm nhom vẫn cứ còm nhom. Chị tròn xoe, lại thêm tròn xoe :)
 Bây giờ Nhím y chang mẹ ngày xưa :)


9 thg 9, 2013

Chào tuần mới

Tháng 9, tiết trời bắt đầu se lạnh
Câu chuyện của nhà Nhím xung quanh vấn đề này là:
Mẹ: tuần tới mưa và lạnh, TA và em không đi dạo đc rồi.
Bố: tốt, thời tiết này rất thích hợp cho việc ăn uống. ( chả là ba bạn ấy bán hàng ăn. Thời tiết cành xấu thì doanh thu càng " xinh" - trộm vía :)
Nhím: ồ không không. TA thích nắng để đi chơi cơ :)

Và để hưởng ứng tích cực nền nhiệt này, thì hai thân già của gia đình đã ốm. Chỉ mong sao bọn nhỏ đừng tham gia cùng!

Chuyện chị Nhím:
Chị quay lại nhà trẻ hôm 04.09., sau gần 5 tuần nghỉ hè. Nên hôm đầu nước mắt như mưa. May quá hai hôm sau chả có chuyện gì. 







Chị đi nghịch cát. Thích thế này, chị mong nắng cũng đúng thôi ;)









Chuyện em Sóc:
MK hôm nay đã được 4m17d rồi.
Ngoài chuyện mút tay hàng phút ra



Thì em có thêm trò mới là " phun mưa"







Nhìn cái mỏ cong cong lên rồi " phù phù" thấy ghét. Chỉ muốn cắn cho phát thôi ❤


Em bây giờ được đặt trên cái gối hơi cao, nghiêng là em ngóc đầu đòi ngồi. Hay nằm trong ghế ô tô cũng thế




Đúng là không nói trước được điều gì. Vì mẹ định bụng 5 tháng mới cho MK ăn dặm. Mà em vừa qua ngày thứ 5 chưa output. Nên mẹ quyết định: hôm nay sẽ bắt đầu cho em làm quen với quả nghiền và nước quả pha loãng! Hy vọng em sẽ ổn.

Chào tuần mới bằng việc điểm tin tuần vừa qua. Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ ạ :)