Nhanh nhỉ, thế là tớ đã đi học được một tháng. Chả có gì to tát lắm mà mẹ tớ cứ lo cuống cả lên. Tớ những hôm đầu chưa quen, còn khóc nhè. Chứ dần về sau tớ ngoan rồi. Vì tớ thấy ở nhà có mỗi mình mẹ tớ. Ngày nào cũng những trò chơi ấy, con đường đi dạo ấy, câu chuyện ấy mẹ kể... tớ cũng chán chứ. Tới lớp tớ được chơi với bao nhiêu là bạn. Các cô thì siêu nhiều trò. Tớ lại được tham gia chơi các hoạt động ngoài trời. Có hôm tớ tham gia hăng quá, tớ lấm lem cả. Mẹ bảo từ mai đi học mặc bộ đồ tối tối chút, tớ tha hồ mà nghịch, bẩn quần áo nhìn cũng không th́ây ghê.
Trộm vía ngàn lần là con thích nghi khá nhanh. Con bây giờ đi học đã không khóc nữa rồi. Có chăng là buổi thứ 2, thứ 3 đầu tuần, vì bị dư vị vủa hai ngày nghỉ cuối tuần trước, nên khóc tí ti thôi. Con đã tham gia ćac trò chơi cùng với các bạn. Con thích nói chuyện với bạn. Chỉ là con nói tiếng việt còn bạn không biết tiếng việt. Nên nhiều lúc con của mẹ như nói chuyện một mình vậy đó. Con đã vui vẻ khi mẹ tạm biệt con để về. Và tới đón con mỗi buổi chiều.
"Trường hợp đặc biệt".... là cách mẹ anh Tí dùng để nói về việc đi học của con. Không phải tất cả, nhưng có một số các bạn lúc đầu, thời gian đầu đi học sẽ bị ốm, sụt cân. Nhưng trộm vía con của mẹ lại không như thế. Con tăng cân. Trộm vía. Ng̀ay con đi học mẹ cân 10.4kg. Hôm nay con đã được 10.8kg. Ôi trộm vía tỉ lần ấy chứ. Con chưa ăn ở lớp nên không coi đây là do con đi học. Mà tại con đi học về con ăn được nhiều hơn, ngon miệng hơn, tích cực hơn. Bây giờ mẹ chả căn xem con ăn bao nhiêu, giờ thế nào. Mà mẹ cứ để tự con, con đói con sẽ gọi mẹ để ăn. Con ăn no con sẽ không ăn nữa.
Con đi học từ tháng 9, lúc tiết trời chuẩn bị sang thu. Se lạnh. Có hôm mẹ đưa con đi học lúc 8h30́ mà máy báo 8đC. Ồ lạnh lắm chứ. Trời không mưa ... là các cô sẽ cho ćac cháu ra ngoài sân chơi, nghịch, mặc cho gió hay bẩn. Vì tây họ nuôi con theo cái cách rất tự nhiên. Mẹ từng lo lắm vì sức khoẻ của mình sao đọ được với họ. Vậy mà trộm vía ngàn lần trộm vía con chỉ bị sổ mũi nhẹ một lần. Con chưa phải nghỉ buổi học nào do ốm cả .
Vậy là mẹ yên tâm về việc đi lớp của con rồi. Chúc con gái tháng sau hợp tác với cô giáo ăn ngon, ngủ say, chơi vui tại trường nha.
28 thg 9, 2011
23 thg 9, 2011
Wochenende
Thứ 6, cô giáo đưa cho mẹ mình cái quyển tổng hợp những khu vui chơi cho trẻ con - Kinderspielplatz ở nơi mình sinh sống, có địa chỉ, hình ảnh, và đánh giá của họ nữa.
Mẹ thì vô cùng sung sướng vì ôi chao sao nó nhiều thế. Tận 49 địa điểm liền. Còn papa thì bảo chỗ nào họ chả có những trò chơi giống nhau. Làm mẹ cụt hứng
Nhưng cuối cùng mẹ vẫn thuyết phục papa đưa mình đi. Vì mẹ mình chỉ đảm bảo di chuyển được với phạm vi có thể dùng xẻ đẩy mình.
Chỗ này cách nhà mình gần 7km. Đi có tí ti mà papa bảo "bao nhiêu chỗ gần không chơi, lại ra tận đây". Pa mình rõ chán nhờ. Không thoải mái nhưng dù sao papa cũng đã đưa mình tới rồi. Mình lại vui chơi thoải mái nhé.
Pa mình cho mình lên cái xe ô tô này.
Mình bắt đầu khám phá
Xoay này, xoay này. Cũng thú vị đấy các bạn ạ.
Chơi cầu trượt luôn làm mình thích thú. Và papa đã giúp mình đấy. Vì cái cầu trượt này hơi bị quá so với sức của mình.
Ồ một cảm giác thật yo-most
Rồi mình nghịch cát
Mình ra chơi, tâm sự với papa. Ba và con gái mà... có nhiều chuyện hay lắm các bạn ạ.
Các bạn thấy mình có giống ba không?
Khu này nằm trên cao, như một ngọn đồi ấy các bạn ạ. Mình đứng tới nóc nhà của người ta rồi kìa
Rồi ba mình đi linh tinh. Lại phát hiện ra bên kia đường là một cái gọi là gì nhỉ gọi là công viên được không ta? Bên trong cây cối xanh ngát. Rộng vô bờ bến. Chỉ tiếc là nhà mình không có kế hoạch đi chơi lâu. Nên đi vào cái lúc muộn rồi. Trời có gió lạnh. Và hơi âm u. Đi nhanh nhanh kẻo tối, nên chưa đi được hết. Tuy nhiên mình cũng chẳng nhớ nổi những chỗ đã đi qua. Rộng quá mà. Chắc phải hẹn ba mẹ hôm khác, để dành trọn vẹn một ngày cho khu vực này nhé.
Chuẩn bị vào cửa đấy
Có rất nhiều con đường được người ta trồng cây, và tỉa tót đẹp như thế này. Cứ cảm tưởng xa, dài bất tận ấy.
Rộng quá. Mình chẳng thể chạy được. Mẹ bế mãi cũng oải. Nên papa đủn là thượng sách.
Hai ba con mình tẩn ngẩn tần ngần trước vẻ đẹp, sự xanh mướt, và độ rộng của nó
Như một toà lâu đài cô ấy nhỉ.
Ba chụp cho hai mẹ con....
Mà mình không thích nên tụt khỏi tay mẹ, chạy lăng xăng....
Tự nhiên lại hửng nắng...
Trên đường đi ra mẹ thấy cái cây to thế này, chụp phát
Ra tới bãi đậu xe rồi, mà papa còn bảo mình đứng chụp hình. Nào thì làm người mẫu của ba nhé.
Thế là lại hết một cái wochenende. VUI!
Mẹ thì vô cùng sung sướng vì ôi chao sao nó nhiều thế. Tận 49 địa điểm liền. Còn papa thì bảo chỗ nào họ chả có những trò chơi giống nhau. Làm mẹ cụt hứng
Nhưng cuối cùng mẹ vẫn thuyết phục papa đưa mình đi. Vì mẹ mình chỉ đảm bảo di chuyển được với phạm vi có thể dùng xẻ đẩy mình.
Chỗ này cách nhà mình gần 7km. Đi có tí ti mà papa bảo "bao nhiêu chỗ gần không chơi, lại ra tận đây". Pa mình rõ chán nhờ. Không thoải mái nhưng dù sao papa cũng đã đưa mình tới rồi. Mình lại vui chơi thoải mái nhé.
Pa mình cho mình lên cái xe ô tô này.
Mình bắt đầu khám phá
Xoay này, xoay này. Cũng thú vị đấy các bạn ạ.
Chơi cầu trượt luôn làm mình thích thú. Và papa đã giúp mình đấy. Vì cái cầu trượt này hơi bị quá so với sức của mình.
Ồ một cảm giác thật yo-most
Rồi mình nghịch cát
Mình ra chơi, tâm sự với papa. Ba và con gái mà... có nhiều chuyện hay lắm các bạn ạ.
Các bạn thấy mình có giống ba không?
Khu này nằm trên cao, như một ngọn đồi ấy các bạn ạ. Mình đứng tới nóc nhà của người ta rồi kìa
Rồi ba mình đi linh tinh. Lại phát hiện ra bên kia đường là một cái gọi là gì nhỉ gọi là công viên được không ta? Bên trong cây cối xanh ngát. Rộng vô bờ bến. Chỉ tiếc là nhà mình không có kế hoạch đi chơi lâu. Nên đi vào cái lúc muộn rồi. Trời có gió lạnh. Và hơi âm u. Đi nhanh nhanh kẻo tối, nên chưa đi được hết. Tuy nhiên mình cũng chẳng nhớ nổi những chỗ đã đi qua. Rộng quá mà. Chắc phải hẹn ba mẹ hôm khác, để dành trọn vẹn một ngày cho khu vực này nhé.
Chuẩn bị vào cửa đấy
Có rất nhiều con đường được người ta trồng cây, và tỉa tót đẹp như thế này. Cứ cảm tưởng xa, dài bất tận ấy.
Rộng quá. Mình chẳng thể chạy được. Mẹ bế mãi cũng oải. Nên papa đủn là thượng sách.
Hai ba con mình tẩn ngẩn tần ngần trước vẻ đẹp, sự xanh mướt, và độ rộng của nó
Như một toà lâu đài cô ấy nhỉ.
Ba chụp cho hai mẹ con....
Mà mình không thích nên tụt khỏi tay mẹ, chạy lăng xăng....
Tự nhiên lại hửng nắng...
Trên đường đi ra mẹ thấy cái cây to thế này, chụp phát
Ra tới bãi đậu xe rồi, mà papa còn bảo mình đứng chụp hình. Nào thì làm người mẫu của ba nhé.
Thế là lại hết một cái wochenende. VUI!
22 thg 9, 2011
Một tháng đi nhà trẻ
Mới ngày nào mẹ trăn trở trằn trọc suy nghĩ có nên cho con đi lớp hay không. Mới hôm nào còn lo đứt ruột v̀a cố tưởng tượng xem con đi lớp thế nào. Mới ngày đầu con khóc khản cả cô khi ở lớp. Thế đó mà đã một tháng rồi.
Trộm vía ngàn lần là con thích nghi khá nhanh. Con bây giờ đi học đã không khóc nữa rồi. Con đã tham gia ćac trò chơi cùng với các bạn. Con đã muốn, đã thích nói chuyện với bạn. Chỉ là con nói tiếng việt còn bạn không biết tiếng việt. Nên nhiều lúc con của mẹ như nói chuyện một mình vậy đó. Con đã vui vẻ khi mẹ đưa đi học.
"Trường hợp đặc biệt".... là cách mẹ anh Tí dùng để nói về việc đi học của con. Không phải tất cả, nhưng có một số các bạn lúc đầu, thời gian đầu đi học sẽ bị ốm, sụt cân. Nhưng trộm vía con của mẹ lại không như thế. Con tăng cân. Trộm vía. Ng̀ay con đi học mẹ cân 10.4kg. Hôm nay con đã được 10.8kg. Ôi trộm vía tỉ lần ấy chứ. Con chưa ăn ở lớp nên không coi đây là do con đi học. Mà tại con đi học về con ăn được nhiều hơn, ngon miệng hơn, tích cực hơn. Bây giờ mẹ chả căn xem con ăn bao nhiêu, giờ thế nào. Mà mẹ cứ để tự con, con đói con sẽ gọi mẹ để ăn. Con ăn no con sẽ không ăn nữa.
Con đi học từ tháng 9, lúc tiết trời chuẩn bị sang thu. Se lạnh. Có hôm mẹ đưa con đi học lúc 8h30́ mà máy báo 8đC. Ồ lạnh lắm chứ. Trời không mưa ... là các cô sẽ cho ćac cháu ra ngoài sân chơi, nghịch, mặc cho gió hay bẩn. Vì tây họ nuôi con theo cái cách rất tự nhiên. Mẹ từng lo lắm vì sức khoẻ của mình sao đọ được với họ. Vậy mà trộm vía ngàn lần trộm vía con chỉ bị sổ mũi nhẹ một lần. Con chưa phải nghỉ buổi học nào do ốm cả .
Vậy là mẹ yên tâm về việc đi lớp của con rồi. Chúc con gái tháng sau hợp tác với cô giáo ăn ngon, ngủ say, chơi vui tại trường nha.
Cô sinh ziên gần 2 tuổi
Trộm vía ngàn lần là con thích nghi khá nhanh. Con bây giờ đi học đã không khóc nữa rồi. Con đã tham gia ćac trò chơi cùng với các bạn. Con đã muốn, đã thích nói chuyện với bạn. Chỉ là con nói tiếng việt còn bạn không biết tiếng việt. Nên nhiều lúc con của mẹ như nói chuyện một mình vậy đó. Con đã vui vẻ khi mẹ đưa đi học.
"Trường hợp đặc biệt".... là cách mẹ anh Tí dùng để nói về việc đi học của con. Không phải tất cả, nhưng có một số các bạn lúc đầu, thời gian đầu đi học sẽ bị ốm, sụt cân. Nhưng trộm vía con của mẹ lại không như thế. Con tăng cân. Trộm vía. Ng̀ay con đi học mẹ cân 10.4kg. Hôm nay con đã được 10.8kg. Ôi trộm vía tỉ lần ấy chứ. Con chưa ăn ở lớp nên không coi đây là do con đi học. Mà tại con đi học về con ăn được nhiều hơn, ngon miệng hơn, tích cực hơn. Bây giờ mẹ chả căn xem con ăn bao nhiêu, giờ thế nào. Mà mẹ cứ để tự con, con đói con sẽ gọi mẹ để ăn. Con ăn no con sẽ không ăn nữa.
Con đi học từ tháng 9, lúc tiết trời chuẩn bị sang thu. Se lạnh. Có hôm mẹ đưa con đi học lúc 8h30́ mà máy báo 8đC. Ồ lạnh lắm chứ. Trời không mưa ... là các cô sẽ cho ćac cháu ra ngoài sân chơi, nghịch, mặc cho gió hay bẩn. Vì tây họ nuôi con theo cái cách rất tự nhiên. Mẹ từng lo lắm vì sức khoẻ của mình sao đọ được với họ. Vậy mà trộm vía ngàn lần trộm vía con chỉ bị sổ mũi nhẹ một lần. Con chưa phải nghỉ buổi học nào do ốm cả .
Vậy là mẹ yên tâm về việc đi lớp của con rồi. Chúc con gái tháng sau hợp tác với cô giáo ăn ngon, ngủ say, chơi vui tại trường nha.
Cô sinh ziên gần 2 tuổi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)