30 thg 10, 2013

Trả lời cho các chị!

Trả lời cho các chị thì em phải viết entry này, để thổ lộ mọi điều

Em cũng muốn làm mới mình một chút. Muốn mỗi ngày mình thêm sức sống và thật xinh đẹp.
Em hoàn toàn đồng ý với các chị là mình nên thay đổi một chút. Bản thân em đây, từ lúc biết biết, có ý thức chả khi nào để tóc ngắn. Thế mà từ khi sinh bạn Nhím lại chả để tóc dài bao giờ. 
Em cũng nghĩ không có gì là không thể. Nếu bản thân mình muốn thì thực hiện được hết.

Vì thế, những lời này các chị cho là em ngụy trang cũng không sao cả :)

Bọn em đang sống và làm việc ở một nước tư bản. Em cũng sẽ không ở nhà nuôi con mãi được. Và sau này em đi làm, thì em cũng không làm một công việc hành chính hay công sở, mà em làm cùng chồng. Việc lao động chân tay. Cả tuần, bọn em đóng cửa duy nhất, nửa ngày thứ 7. Cả năm chúng em nghỉ có 2 ngày, ngày 24,25 tháng 12. Dịp noel. 
Em kể ra để thấy mình có quá ít cơ hội để được diện dàng, điệu đà. Với lại còn đang líu ríu con nhỏ. Nên em lúc nào cũng phải nhanh gọn nhẹ. Vài năm nữa, khi Sóc lớn như Nhím bây giờ, khi em lái xe vững tay, quen tay hơn rồi.... biết đâu đấy, lúc ấy em lại chả váy vó, điệu đà suốt ngày. Diễn trên đôi cao gót em vẫn có thể lái xe, lượn lách bình thường nhỉ...

Em cũng hứa với bản thân mình rồi. Sẽ để ý hơn một chút, sẽ thay đổi một chút, để mỗi dịp có cơ hội đi chơi là mình phải mới  hơn. Để mình yêu bản thân mình hơn! 

Đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực điệu, em cũng nghĩ là kinh tế. 
Em có thể mua cho con rất nhiều thứ, nhưng mua cho mình em lại tiếc. Và lại e dè. 
Bọn em sống xa nhà, muốn một chuyến về thăm bố mẹ lại một khoản kha khá. Và bên chồng em gánh nặng gia đình hơi bị mệt! 
Đôi khi bực mình, cứ nghĩ ích kỷ rằng : nếu chỉ có vợ chồng, con cái thôi, thì thật quá thoải mái với mức thu nhập hiện tại. Nhưng mình sao làm thế được ạ. Nên em vẫn e dè lắm mỗi khi muốn xoã. Và mọi thứ lại chỉ dừng lại ở mức thấy đủ! 
Ví dụ như bọn em mới hỏi vé cho cả nhà chuẩn bị về phép, đi tong gần 4000€ rồi. Hic, sống xa nhà thiệt thòi quá ;)

Em đang học cách yêu bản thân mình hơn, lo cho mình nhiều hơn! 
Càng ngày em càng cảm thấy, chả ai yêu bản thân mình hơn mình.
Nên em sẽ yêu mình trước rồi mới yêu tới những người khác! 
Các chị chờ em về ọp nhé ;)

Em thật sự cảm ơn các chị rất nhiều về những comment của các chị <3

29 thg 10, 2013

Vâng chính em

" Tất cả phụ nữ đều đẹp, khi đứng trước người đàn ông thật sự yêu họ"
Hay " tất cả phụ nữ đều đẹp khi bản thân họ không thấy họ xấu ;)
Vậy thì mình là một người phụ nữ đẹp rồi!  ;)) 

Mặc dù so với các chị em khác mình thấy mình thật quá đơn giản. 
Thì đây nhé, chẳng mấy khi mặc váy, có đúng 2 cái, và số lần mặc chưa tới 1 bàn tay. Lý do, ngại, ko quen....
Chả mấy khi đi giầy cao gót, có đúng một đôi, chỉ đi đâu quá " nhẹ nhàng, thong dong" mới dám đi.
Trang điểm duy nhất 2 lần là ăn hỏi và cưới. Bây giờ đi đâu quệt môi tí là xong :)
.....
 Đơn giản quá mức cho phép của một người phụ nữ chăng. Mình lúc nào cũng quần jeans, áo phông, áo len hay sơ mi đơn giản vậy thôi. Mình thấy thoải mái, tự tin và năng động. Là mình chứ không phải yểu điệu nhẹ nhàng, như đi mượn hihi

Bây giờ đi đâu chơi có thể một tay đeo túi đồ của Sóc, một tay xách cái ghế ô tô mà nằm trong đó là cậu bé hơn 8kg vẫn đi phăm được. Bất chợt thì cũng ngồi lên lái xe thay chồng nếu chồng mệt. 
......
Mọi lý do cũng chung quy về mình đơn giản và không biết điệu :)

Hôm rồi, nhân cái nắng cuối thu, vợ chồng mình cho con gái đi chụp ảnh mừng con 4 tuổi. 
Mình cũng nhờ chồng bấm cho mấy bức ảnh. 
Nào thì cũng up lên, cho các chị em thấy rõ mẹ Nhím Sóc :)

















P/s: vẫn ước một lần mình điệu đà nhưng vẫn tự tin, năng động như những người bạn của mình ;)

19 thg 10, 2013

Em Minh Khang 6 tháng tuổi

Chàng trai của mẹ chỉ còn mấy ngày nữa là chạm mốc nửa tuổi rồi!
Nửa năm, 6 tháng...... Nhanh quá nhỉ! Cứ ngỡ như vừa hôm qua còn ôm em đỏ hỏn trong tay. Thế mà hôm nay, em đã là một cậu bé với bao bước phát triển mới!

Em đã có thể lăn, xoay, trườn xung quanh khu vực em nằm. Nếu ko để ý, là nhoáng một cái em đã lăn từ đầu giường này tới đầu giường bên kia. 
Mẹ đã dặn mình lúc nào cũng phải cẩn thận cho em. Ra ngoài là cho em vào cũi....
Thế mà, hôm qua, mẹ cho em ngủ trên giường của mẹ. Mẹ đã che chắn cẩn thận rồi. Mẹ đi phơi quần áo. Rồi lát sau nghe cái bịch, và em khóc. Mẹ chạy vào thì em đã nằm dưới đất! 
Thương em và giận mẹ quá! 

Với độ tuổi này, em đã dùng đôi tay của mình để cầm, nắm, sờ, tóm, và lắc đồ vật khá tốt. Cho em đồ chơi, là em chơi được say sưa. Em đang khám phá mọi thứ, mà với em thì rất mới mẻ nhỉ.

Mẹ bảo với bố" đã từng nuôi qua con gái, thì với em, con trai dù hiền nhưng vẫn nghịch hơn con gái".  Em MK bây giờ đúng thế đấy. Nhìn mặt rất hiền, lành. Mà vận động cũng đâu phải vừa, hơn chị Nhím ngày xưa nhiều lắm. Và mẹ đang cố tưởng tượng xem, liệu sau này hai đứa biết chành choẹ nhau thì sao đây. Chứ bây giờ, chị TA thích làm cho em cười. Cứ hay rúi đầu vào bụng em, để em cười. Em tóm ngay tóc chị và ra sức giật. Một đứa thì ré um lên, rồi mách. Một đứa thì tưởng được nghịch, cười toe toét! 

Em MK cũng quấy lắm, mẹ vất vả hơn nuôi chị TA ngày xưa. Em hay thức chơi đêm. Em hay bắt mẹ phải ở cùng em, nói chuyện với em, không em sẽ ré lên và hò hét ầm ĩ

6 tháng, mẹ cũng chỉ mới cho em gọi là làm quen với ăn dặm, mút mát tí thôi. Chứ chưa chính thức. Mấy hôm nữa tròn 6 tháng, bước qua tháng thứ 7, mẹ sẽ cho em ăn thêm một bữa dặm nhé!

Nói về cảm giác của mẹ trong nửa năm đầu đời của em chút nhé:
Là mẹ yêu em, mẹ vui, mẹ hạnh phúc khi có em.... Mặc dù không thể tránh khỏi những lúc mẹ " ước", mẹ được làm lại, mẹ sẽ sinh em muộn hơn. Để chị TA đỡ tội, và em cũng được mẹ quan tâm hơn.
Vì em là con thứ 2 rồi, nên mọi thứ với em, mẹ đều không quan trọng hoá lắm. Mẹ học cách chấp nhận thực tế, chẳng đặt mình vào tình trạng" lo lắng thái quá" như hồi chị TA.

Em cứ kéo quần, túm chân, kéo tất cho vào mồm đâý 







Cái ảnh này nhìn phía sau, sẽ là em đang nhổm mông để trườn






Em chưa tự ngồi được đâu. Mẹ đặt như này, bấm được đúng 2 nhát, là em đổ :)



Em đang mọc răng mà. Nên lúc nào cũng thấy em mút tay, gặm đồ chơi, nước dãi 

















Trước khi sinh em ra, mẹ hay tự hỏi bản thân mình rằng" mẹ đang yêu chị TA thế này. Làm sao để yêu em được nhiều như thế nữa". 
Nhưng bây giờ thì mẹ đã biết, đã hiểu.... là chẳng vì sao hết. Đơn giản vì em cũng là con của mẹ!
Cảm ơn vì hai con đã tới bên mẹ!


14 thg 10, 2013

Thu 2013

Đã sang thu rồi. Nhớ mùa thu năm ngoái, chúng mình mới chuyển tới thành phố này. Thành phố tuy nhỏ nhưng rất đỗi yên bình( đấy là phải một thời gian sau mình mới nhận ra như thế). Thu 2012, còn lạ lẫm, còn ngỡ ngàng, còn chưa kịp quen với nơi ở mới. Thì làm sao mình đưa nhau đi chụp ảnh đây.
À, năm ngoái, em Sóc cũng tầm 5 tháng ở trong bụng mẹ ấy nhỉ :))

Thu năm nay, Sóc đã 5,5 tháng tuổi. Chị Nhím thì suốt ngày đòi ra ngoài. Nhân buổi chủ nhật nắng đẹp, mẹ lại cho hai đứa đi chơi. Chụp ảnh thu cho chị Nhím, mà mẹ ao ước nhanh tới thu sau. Để em Sóc lớn hơn rồi, em sẽ cùng chị Nhím tung tăng nhặt lá vàng, cùng ưỡn ẹo trước ống kính của mẹ nhé!

Thu, đường phố đã rợp sắc vàng. Thu lạnh, nắng hanh và gió. Thu để ta có cảm giác se lạnh, muốn co ro và lép vào ai đó. Và làm cho mẹ thèm cảm giác được ngồi xe máy, được đút tay mình vào túi áo ai kia, kèm một vòng tay siết chặt!

Các con đã.... lớn thì chưa hẳn. Nhưng quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng phải líu ríu thì cũng không đúng. Giờ đây, khi ba còn quá bận, mẹ cũng sẵn sàng đưa các con đi chơi, đi dạo. Các con vui, mẹ cũng thoải mái. Cuộc sống của chúng mình, nhanh nhỉ, .... mẹ đang chờ tới lúc Sóc biết đi nữa.....thì sắp thảnh thơi lắm rồi :D


























1 thg 10, 2013

Em Sóc ốm!

Em lây từ mẹ. 
Mấy hôm trước em sổ mũi. Mẹ đã rất tích cực nhỏ nước muối, hút mũi cho em. Vậy mà vẫ không ngăn được cái " ho" với em. 
Đêm qua em lăn lộn suốt đêm không ngủ. Em không quấy khóc, trộm vía. Chỉ là do em ngạt mũi nên em khó thở khi nằm ngửa. Thế là em cứ lẫy suốt. Lẫy úp, lật ngửa, rồi nhổm mông lên trườn. Hì hà hì hụi. 
Thế là mẹ thức canh em. 
Tới chiều thứ 6 thì em bắt đầu ho nhiều. Em ho theo cơn, nghe tiếng rất nặng. Tối bố mẹ bảo để mai phải cho em đi Bs. 

Thứ 7. 
Ban ngày em vẫn sổ mũi và ho nhiều. Mẹ chỉ dám cho em uống thuốc ho đúng liều Bs đã ghi. Còn đại tích cực nhỏ muối biển cho em. Bố mẹ cũng gọi điện cho Bs. Nhưng là thứ 7, các phòng khám đều đóng cửa. Chỉ có một cái hoạt động theo chế độ luân phiên, thì ở thành phố bên cạnh. Đi hơi xa. Nên mẹ đành liều để con ở nhà.....
Mẹ đã cho con ăn bữa nhỏ hơn. Nhưng con vẫn ói một lần, lại còn ra cả ở mũi nữa chứ :((
Đêm thứ 7.....
Bế con cho con ngủ thật sâu, rồi mẹ mới đặt con xuống. Trv con ngủ ngoan. Tới 12h30 đêm, con bắt đầu khóc. Và mẹ bắt đầu công việc ôm con! Đêm, vắng, yên tĩnh.... Nghe tiếng con thở khò khè mà thương quá!

Chủ nhật 29.09
Ban ngày con chơi ngoan. Trộm vía. Vì con bị ho, mẹ cho con ăn sữa ít kẻo con lại trớ. Thế là mẹ cho con tập ăn dặm. Con chưa thích nên ăn toàn nhè.
Thôi mẹ sẽ lùi lại, tới khi con 5,5m sẽ tập lại xem sao


Tới chiều uống sữa, con lại có cơn ho. Và con trớ hết cả ra, ra cả mũi nữa :(
 Tối mẹ cho con tu sữa rồi cho con ngủ. Trv con ngủ yên. Nhưng 12h đêm, một cơn ho kéo đến, con ói nhiều. Và con ho, nhưng như có vật gì chặn ngang cổ họng con vậy. Con khó thở, mẹ nhìn thấy thế. Gọi ba dậy. Ba hết cả hồn. Ba đỡ con, mẹ vỗ lưng. Trv con trớ ra được một chút, nên con trở lại bình thường. Khoảng nửa tiếng sau, con lại bị một lần thế nữa. Ba sợ quá, bảo gọi bác sỹ cấp cứu. Nhưng trv con lại thở được. Ba mẹ thật sự rất sợ. Mẹ đành bế vác con trên vai, vỗ cho con ngủ.

Thứ 2, 30.09.
Cho con đi Bs. Con bị viêm phế quản rồi. Buồn quá đi.
Mẹ đi lấy thuốc về cho con uống.
Tới trưa, lúc con khóc quá, mẹ vô tình nhìn thấy, con đã có hai bạn răng. Lợi đang trắng trong, sờ vào gợn gợn. Thế là con chia tay hợp tác xã toàn lợi hơi sớm nhỉ 5m6d. Ngày xưa chị Nhím là gần 7m.
Trv lần mọc răng tiếp sau cũng cứ tự nhiên tới như thế này con nhé. Trv trv con.




Đêm 30.09. : trv con cả ngày tuy ăn rất ít, nhưng không bị trớ lần nào cả. Mọi ngày lắc Bình sữa nặng thấy đằm tay. Mà hôm nay nhẹ bẫng à. 
Tối con ngủ lúc 21h30. 
Và bây h đang là 3h30am. Mà trv con chưa bị ho cú nào to cả. Chỉ hơi hơi húng hắng.
Mong con trai của mẹ nhanh khỏe. Để lại nghịch ngợm như thế này nhé