23 thg 4, 2014

Em Minh Khang 1 tuổi

Ngày này năm trước mẹ đang hồi hộp và lo lắng vì ngày mai mẹ sẽ " lên thớt" theo lịch của bác sỹ. Nói thật, mẹ lo cho em thì ít mà lo cho chị TA thì nhiều. Mẹ lo nếu nhỡ làm sao, em nhỏ xíu chưa biết mẹ, em còn chịu được. Chứ chị TA đang bám mẹ như thế, khổ thân chị ấy! .... 

Tầm này, đang nấu nồi phở gà. Để tới chiều ăn một bữa cho đã. Vì mổ xong không được ăn chịt gà, và tới 21h tối là mẹ bắt   đầu phải nhịn ăn và nhịn uống. 
Mẹ đi sinh em theo lịch, nên nhẹ nhàng như không...trộm vía :)

Vậy đấy, mai em đã 1 tuổi rồi. Nhanh quá! 

Em của mẹ ngày xưa ấy, đỏ au, hay đen đen ấy, nhìn đúng nước da bánh mật. 












Thời gian đầu, em chỉ ăn - ngủ- tè- ị là xong nhiệm vụ. 
Đêm đêm ngắm chị em em ngủ, mà bà mẹ thấy cuộc sống này đúng là ban tặng cho ba mẹ những món quà vô giá! 

Cho tới bây giờ, và mãi về sau, những lúc các em ngủ mẹ thấy yêu và bình an quá vô cùng! Chỉ muốn đè ra mà ôm, mà hôn! 







Thời gian sau, em lớn hơn. Em bắt đầu biết nhiều trò, biết nghịch, rồi em mọc răng, em bỏ ăn, em quấy, em ốm.... Làm ba mẹ cũng nhiều lần cãi vã vì quá mệt mỏi! 
Nhưng qua đi rồi, khi em lớn hơn, cũng bắt đầu  đỡ hơn một chút. Và ba mẹ biết, phải yêu thương nhau nhiều hơn. Để chăm sóc cho các em và vun vén hạnh phúc của chính mình! 

Em của ngày hôm nay, em một tuổi : 
Em đi nhanh như chạy :))
Em thích xem quảng cáo lắm. Bất kể em đang làm gì, kể cả đang khóc nhè em cũng dừng hết lại để xem quảng cáo :D
Em ăn vạ chắc chắn hơn anh Chí Phèo nghìn lần. Này nhé! Nếu em đang chơi cái thứ không phải đồ chơi, hay em bị buộc làm gì không theo ý mình... Mà đang có người chạm vào em, thì em sẵn sàng ngả người ra ngã. Cho rơi tự do luôn. Làm đối phương kinh hoàng :)). Mà nếu không có ai chạm vào em. Em ngồi xổm xuống, áp mặt xuống nền nhà, rồi nằm ra... Và lăn qua, lăn lại mếu máo ăn vạ. Cũng kinh hoàng không kém:))
Em ngồi trên cao, tay cầm đồ chơi và cứ thả cho rơi xuống. Để ng khác phải nhặt. Khổ nhất là chị TA ;) 
Em bắt chước siêu nhanh. Làm cái gì bảo em làm lại là em làm   được ngay. 
.... 
Em lắm trò lắm. Cả nhà cứ quay quanh những trò, những hành động của em mà vui, cười, hạnh phúc. Em là thuốc bổ của cả nhà   đấy. Chị TA sáng nào ngủ dậy cũng phải hôn em, sờ má em, trêu cho em cáu thì thôi. Còn Papa đi làm lên là cũng xà vào ôm và hít hà em. 
Với mẹ, em yêu lắm. Cứ nhìn cách em ôm mẹ, đi theo mẹ " bế bế". Lúc em mọc răng, em chỉ cắn tay mẹ thôi. Tay Pa hay tay chị TA em không bao giờ cắn. Là đủ biết em yêu mẹ và mẹ yêu em như nào rồi nhỉ. 


















 Chúc em của mẹ luôn luôn ngoan ngoãn, mạnh khoẻ. Và đặc biệt hợp tác tốt với bác trôbg trử nhé. Chứ sắp một tuần rồi, mà em vẫn khóc. Làm mẹ chưa thể yên tâm được. 
Mừng sinh nhật 1 tuổi của em 😘

7 thg 4, 2014

Tôi đưa con đi cấp cứu!

Bạn hiểu nghĩa của cụm từ " cấp cứu" hay " khẩn cấp" chứ! 

Con tôi bị ốm. Ho nhiều ban đêm kèm theo khó thở. Nó đã từng bị viêm phế quản, nên tôi nghi nó lại bị lại. Thứ 6 nó bắt  đầu ho nhiều. Vậy mà tới   đêm nó đã 2 lần khó thở. Chúng tôi đã có ý đijnh mang con vào viện cấp cứu. Vì nếu chúng tôi gọi điện theo số máy "cấp cứu" thì họ sẽ hỏi chúng tôi rất nhiều. Với vốn tiếng đức giao tiếp của tụi tôi, tôi e rằng con sẽ nguy hiểm mất. .... 

Sáng hôm ấy là thứ 7. Các phòng khám đóng cửa. Tụi tôi tra trên internet, địa chỉ " cấp cứu" ngày nghỉ gần chúng tôi nhất chính là bệnh viện của thành phố. Đành liều mang con vào. 
Tới khu vực dành cho cấp cứu, vắng tanh. Có một cô mặc áo trắng- chắc y tá thôi. 
Cô hỏi về sức khoẻ con tôi. Chúng tôi trình bày" con ho nhiều, khó thở, tím tái môi". 
Cô lấy một tờ giấy, tìm tìm và bấm đieejn thoại. Chắc cô gọi cho bác sỹ. 
Rồi cô bảo chúng tôi phải chờ hơi lâu một chút. 
Vâng, hơi ở đây là 20 phút!
Rồi có một ông bác sỹ bước vào. Ông giới thiệu tên, và hỏi chúng tôi nghe nói tiếng đức được chứ! 
Lại hỏi vì sao mang con tới. Lại trình bày...
Ông bảo" hiện tại nhìn con các ngài rất bình thường. Ngài lo lắng thì nên đưa con và viện nhi. Địa chỉ đây- ông viết"... 

Vì sợ con ho quá nhiều như thế là dễ bị viêm phổi, nên chúng tôi mới mang con vào phòng cấp cứu. Chứ không thì ...
Đành ra về. Chờ tới thứ 2 đi khám ơr phòng khám vậy. 
Cũng may từ lúc ở viện về cu cậu lại ít ho hơn. 

Nước Đức thật nguyên tắc. Và bạn hãy nhớ, luôn nắm rõ nghĩa của từ" cấp cứu, khẩn cấp" nhé. Kẻo lại bị mời về không chút đắn đo như chúng tôi :) 

3 thg 4, 2014

Sóc ốm!

Mẹ định đêm nay sẽ thức khuya hơn một chút để viết entry 2 ngày con chính thức đi học! 
Vậy mà....
Cả ngày con chỉ hơi húng hắng ho thôi. Tối lúc chuẩn bị đi ngủ mẹ   đã cho con uống siro ho. Tới 10h mẹ cho con đi ngủ. Rút nuki ra để uống sữa thì con bất ngờ như mình sặc nước. Và con lên cơn khó thở. Y như con ăn phải cái gì và bị hóc vậy! 
Bố mẹ hoảng sợ vô cùng! 
Con tỉnh hơn. 
Sau đó chừng 10 phút con lại bị một lần như thế. 
Bố mẹ bế con chạy ra xe, vào viện cấp cứu. Nhưng xuống tới xe con lại tỉnh táo, trộm vía. 
Nên bố mẹ bảo mai cho con vào bs sau! Mẹ sợ quá! 
Đêm nay đành canh cho hai con ngủ! Mong đêm nay bình an vô sự! 

Mẹ đã gặp trường hợp này rồi. Hồi con 4 tháng tuổi. Con bị viêm tiểu phế quả ! 
Mẹ nghĩ lần này cũng thế! Chờ ngày mai sẽ rõ! Bị VPQ thế này, thay đổi thời toeest là lại tái phát! :( 

31 thg 3, 2014

Tháng 4 về!

Mới vào tháng 3 mình đã mong nhanh tới cuối tháng. Để tới lịch hẹn tái khám tim của MK, xem tình hình con ra sao. 
Rồi bay giờ đã vào tháng 4! 
( trộm vía con trai cũng không có gì phải lo lắng. Vết hở sẽ lành. Không phải can thiệp gì. Nhưng phụ thuộc vào con, sẽ tự lành sớm hay muộn mà thôi) 

Tháng 4 đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc sống của vợ chồng mình về công việc! 

Tháng 4 cũng là tháng kết thúc chuỗi ngày ở nhà lo cho con cái hoàn toàn! 
Mình thật không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao! Vào buổi chiều tối khi không trông được hai đứa nhỏ. Khôbg hiểu nổi chúng sẽ thế nào! 

Tháng 4 con trai nhỏ của mình bắt đầu đi nhà trẻ. 
Lớp của con toàn những bạn nhỏ hơn 3 tuổi. Nói chung, nếu không vì bắt buộc, không còn cách giải quyết nào khác, nên mọi người mới mang con tới gửi nhóm nhỏ vậy. Chứ nhìn chúng thương lắm!  
Tham gia cùng con mấy buổi học, nhìn thương tụi nhỏ vô cùng.  Đứa lớn nhất cũng không đủ để kéo mọi  đứa khác cùng chơi hay cùng nói chyện . Bởi chúng nhỏ quá, chưa có sự tương tác qua lại. 
 Mong con trai của mẹ thật ngoan và mạnh khoẻ! 

Ngày mới, tháng mới, khoảng thời gian mới.... 
Trước nay mình vẫn nhận cuộc sống của mình đang rất bình yên! 
Vậy mà, bây giờ mình cứ bị lởn vởn và luôn bất an! Lo cho bố mẹ mình lắm! 
Tuổi già, sinh lão bệnh tử là  điều khó tránh. Nhưng sao cách chúng tìm tới bố mẹ mình lại vậy chứ! 
Mẹ ốm đã lâu, chả biết trước điều gì. Còn bố cũng hay ốm đau vặt vãnh. Nay lại thêm bệnh về thần kinh nữa. Làm mình luôn thấy bất an! Ở xa lại thêm lo lắng! 
Mình chỉ biết cầu mong, bố mẹ sống thạt lâu, để tụi mình còn được lo lắng, quan tâm thật lâu cho bố mẹ! 

Thật lạ! 
Mình nói mình buồn trên fb. Khi biết chuyện liên quan tới sức khoẻ của mẹ, bố mình. Có bạn và có chị nhắn tin hỏi thăm. Mình thật sự xúc động! Nhưng cũng không ít bạn lại " like"! Làm mình thấy khó hiểu quá! Like gì nhỉ??? Fb đâu phải ngồi đếm xem có bao nhiêu like đâu! Còn có cô bạn mình thì lại " chia sẻ " trạng thái của mình với cách viết" " Câu này hay". Chỉ vì hôm ấy mình mượn mấy câu thơ nói hộ lòng mình! 
Cuộc sống bận rộn, mọi thứ cứ cuốn chúng ta đi. Thế nên, trong " biến cố" mình mới nhận ra ai là bạn, ai là bè, cho dù là mạng ảo. 
Cuộc sống thực tế cũng vậy! 

Mong cho 4  đứa tụi mình sẽ hoàn thành tốt công việc của từng người. Và cầu mong ông bà nội ngoại hai bên luôn mạnh khoẻ! 

Tháng 4- tháng của hai người đàn ông của đời tôi 😍



2 thg 3, 2014

Ngày lễ!

Những ngày lễ trong năm, thường dành cho chị  em phụ nữ đa phần nhỉ. Hết 14-2 lại tới ngay 8-3!
Ngày lễ hay k ngày lễ với mình, vợ chồng mình đều thế cả. Chồng hay mua bó hoa. Vợ thích gì thì tự xử :D
Năm nay, cũng chẳng có chút gì gọi là liên quan :D
Nhưng do chàng tự tay" bức tử" em iPhone 4s mình đang dùng. Nên chàng đền bằng con 5s! Mình bảo " thôi anh coi như quà 8-3 đi " 
Hịihi vui nhưng cũng xót! Thóc đâu chả của nhà này nhỉ ;) 
Năm nay chồng gặp sao gì ấy.  Đầu năm thay kính cho vợ, sau ấy lại làm hỏng điện thoại của vợ. Chồng bảo" đi tong suất vé của hai bố con. Khổ, cái gì cũng quy về vé! 
Tuy nhiên nó lại k phụ thuộc vào vé- vấn đề chính ấy! Mà phụ thuộc chồng kìa ;) ....

 Với mình, cần gì đâu cứ phải ngày lễ chúng ta mới thể hiện nhỉ. Cả năm, 365 ngày, có quá nhiều cơ hội cho chúng ta, cho và nhận yêu thương. 

Mình chỉ cần thế này thôi, là thấy ấm áp quá rồi 😍( ảnh chụp tháng 12 năm ngoái :D ) 


Ngày nào cũng là ngày " tình yêu" nhỉ 


Ảnh ba mẹ con mình xem lễ hội hoá trang đi qua nhà. Ảnh do nhíp ảnh da - chồng yêu chụp :D 

P/s: mặc dù  cũng có món quà bất đắc dĩ của chồng. Nhưng thói quen tự mua quà cho mình vẫn chưa sửa được! Hịihi, mình đã " sắm" một thỏi son hồng cánh sen nhẹ nhàng của Channel <3
( tinh thần ngày quốc tế phụ nữ bất diệt :D ) 

P/s: entry này săjc mùi" khoe" 
Kệ mình đang vui ;) hihihihi

Bổ sung cái ảnh "khoe" tổng thể hihi 



Con gái lớn của mẹ

..,,Dạo này mẹ bị nhiều áp lực, nên đôi khi mẹ nóng tính với cả hai chị em con, nhất là con- con gái bé bỏng ạ. 
Xong mẹ lại thấy mình thật hư, thật chán, thật có lỗi với các con quá! 

Mẹ còn nhớ, cái con bé con, nó thấy mẹ đang bị lạnh, ngồi co ro bên cạnh lò sưởi . Nó đành mang cho mẹ cái chăn nỉ của nó. Chăn nhỏ, chỉ choàng lên vai mẹ thôi, nhưng mẹ thấy ấm sực cả người! 

Mẹ hay mắng con là nhanh nhanh để mẹ còn cho em ăn, em đang khóc .....
Con thắc mắc" sao em không chờ TA mà TA cứ phải nhanh vì em"! Trời ơi lý sự ghê chưa. 
Nhưng có tại sao, vì sao đâu con! Chỉ vì con là chị, con lớn hơn em. Đơn giản vậy, nhưng coi bộ con gái lớn của mẹ chịu nhiều thiệt thòi nhỉ. 

Con hay lý sự. Hay thắc mắc! Nhớ lâu, thù dai :D
Ở nhà mẹ hay quát em MK mỗi khi em nghịch điện. Nào là điện giật, đau tay, cắn! 
Hôm mình đi đường, con nói " mình đi qua điện thì có bị giật k papa".
- Có chứ. Con đi qua cũng rất nguy hiểm- dùng từ tiếng đức để nhấn mạnh. 
" Sao TA vừa nhìn thấy ô tô của mình đi qua điện mà không bị sao 😁
- dây điện ớt trên cao, mình k chạm vào thì k bị giật đau tay đâu con ạ.
-" thế sao con chim sờ vào dây  điện, con chim k " thốt"- tiếng đức, nghĩa là chết 
Hịihi bắt bẻ ghê lắm cơ! 
Ba lại tiếp tục" nếu dây điện k bị hỏng thì con chim đậu vào sẽ không sao. Giống như chim đậu trên cành cây thôi. 
Lúc ấy nàng mới gật gật ra vẻ hiểu, đồng ý 😊

Chuyện về con có lẽ kể mãi không hết ấy.  Con giống ai mà nói nhiều quá chừng 😁

Con gái là một fan của McDonald


Con gái dạo này trv ăn uống tốt, nên có chút tăng cân. Con đạt 16,5kg rồi

Cô giáo vẽ mặt mèo cho con nhân dịp hoá trang ở lớp 


Công chúa bạch tuyết bé bỏng của mẹ

Cho con đi mua  đĩa DVD hoạt hình, nhìn cách con đi đứng, chọn lựa, mẹ thấy con lớn quá 😊






Con xem trình diễn hoá trang ngoài đường phố 


Tuần tới con nghỉ lễ. Mẹ chắc sẽ tê lê phê với hai chị em con. Con ngoan để mẹ không mắng nhé! 

Con gần 4,5 tuổi rồi. Những hình con vẽ cũng bắt đầu được " định hình" :) 

" ông vua" dâu tây :) 

Con này phải hỏi lại Nhím xem là con gì 


Con mèo rất dễ thương 


Con gâu gâu :D





" đỉnh cao" là bức ảnh ba mẹ ;)))

28 thg 2, 2014

Những điều không hẹn trước!

Mẹ đã từng nghĩ, sẽ cứ là một bà mẹ, một bà nội trợ, một người vợ phía sau công việc của chồng... Như mấy năm qua mẹ  đã từng như thế. Ít ra là tới khi Sóc của mẹ 2 tuổi.
Vậy mà đùng một cái, bác kia bảo sẽ không làm ở nhà mình trong thời gian tới. 
Vì lý do lương bổng, quan hệ, công việc không phù hợp, hay gì. Nhưng do bác cũng muốn tự lập hành nghề thì ba mẹ ngăn sao được. Ba cũng từng đi làm cho người khác. Rồi cũng tách ra làm riêng. Thì bác ấy cũng có lý do riêng vậy đó!

Thế là việc quyết định đăng ký cho Sóc đi nhà trẻ  được đưa ra nhanh nhất. Trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Sự phản đối của ông bà hai bên. Và sự bất lưjc của ba các con! 

Mẹ đã khóc! Thương con trai của mẹ còn quá nhỏ. Mẹ đã cãi nhau cả với ba. Và mẹ thật xót xa cho cuộc sống mưu sinh đầy vất vả của chúng ta! 

Mẹ thương con, nhưng nó cũng không đủ để dằn vặt mẹ hết ngày này qua ngày khác được. Mẹ giận ba nhưng cũng không thể để ba một mình bươn trải vì gia đình được. 
Tất cả chúng ta cùng phải cố găng. Và ba mẹ làm tất cả cũng là vì tương lai của nhà mình mà! 

Ngày mang con tới xem trường và quyết định cho con đi học mẹ cũng bâng khuâng khó tả lắm. Nhất là lúc ấy con lại đang mọc răng. Con quấy và lười ăn. Làm mẹ thấy áy náy vô cùng. 

Nhưng hôm mẹ cho con tới trường học thử.....thật sự là con đax tiếp thêm sức mạnh cho mẹ rất nhiều. 
Ban đầu thấy nhiều người quá ( các cô và các bạn khác), con còn dè chừng, e ngại. Con ngồi chơi nhưng mắt luôn ngước nhìn mẹ. Mẹ biết con đang thấy lạ, thấy mới.
Sau đó con bắt đaafu bò ra xa hơn khu vực mẹ và con đang ngồi, để tự lấy đoof chơi.
Các cô giáo của con cũng tuyệt vời lắm. Ân cần, nhiệt tình.
Và con trai bé bỏng của mẹ đã chơi cùng các bạn, cười ê a cùng cô. Các cô khen con " vui tính" 

Phải nói rằng sau hôm đấy mẹ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù mẹ biết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Khi con đi học chính thức con sẽ rất lạ, bơx ngỡ và con sẽ khóc nhiều vì không có mẹ ở     đó cùng con! Con sẽ làm tốt nhé con trai của mẹ! 
Thương vô cùng! 

Mẹ thấy con ngồi chơi ngoan, xin cô giáo cho chụp mấy cái ảnh. 






Hôm sau mẹ và tranh web của trường thì lượm được những bức ảnh này 

Lớp học của con. Con ở lớp " Tổ Nhím" :) 


Phòn ăn, phòng ngủ, phòng thay bỉm cho các bé, và hành lang

Nói chung cơ sở vật chất ở đaay rất ưng ý ba mẹ.  Đejp lắm! 
Con hợp tác tốt nữa là ba mẹ yên tâm! 

9 thg 2, 2014

Một chặng đường mới!

Mình đã sang Đức được 5 năm. 
Đánh dấu cho bước đường 5 năm là sự gia hạn hộ chiếu" định cư không thời hạn tại Đức".
Nói theo cách của những người sang lao động, mưu sinh thì" thế là nó  đã có đầy đủ thủ tục cần thiết rồi đấy". 
Mình sang theo cách hợp pháp, là đoàn tụ gia đình. Nên mình thấy việc gia hạn này là bình thường. Nhưng chồng thì bảo" em không biết ngày trước, tị nạn, cư trú trái phép nhiều. Nên tấm hộ chiếu như thế này là quý lắm  đấy". 
Cũng tạm gật gù ra vẻ hiểu chuyện ;)
Vậy là xong nhiệm vụ chồng giao cho. 


P/s:
Những 3 năm mới bị tăng độ cận.   Tiết kiệm được cho chồng khối ra nhỉ. 
Cơ mà mãi tận hôm nay mới phát hiện ra điều này, khi xem lại các thẻ kiểm tra từ trước.
Rằng - sẽ chẳng bao giờ mình được đeo kính thẳng. Từ chuyên môn là gì, ưs biết. Chỉ nói nôm là, tâm của hai cái cửa sổ của mình lệch nhau. Một đứa phải nghiêng 130 độ. Đứa còn lại có 65 độ thôi. Bảo sao, có đợt mình tiết kiệm xiền,  nhờ em cái cắt cho cái kính  theo độ cận của mình, mà đeo không được. 
Nhìn kĩ hình thì cứ thắc mắc mình đeo nhiều liệu có bị lác không :((((


6 thg 2, 2014

Chào xuân Giáp Ngọ

Một mùa xuân mới lại gõ cửa. Vậy là cũng đã 7 cái Tết mình không được đón Tết cùng bố mẹ và em gái.
Xuân 2014 là một cái Tết đặc biệt nhất của nhà mình đấy. Nhà 4 người( chỉ tính bố, mẹ, mình và em gái) thì mỗi người đón giao thừa ở một nơi!
Bố đang ở nhà, em gái đi lấy chồng thì ở nhà chồng chứ nhỉ :), mình và mẹ đang  ở   Đức. Nhưng mình ở nhà mình, còn mẹ đang ở nhà em gái của mẹ( dì mình) cách nhà mình 35km!
Đấy, mỗi người một nơi!

Năm nay có con nhỏ, mình cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều. Chỉ đặc biệt có xôi gấc và giò xào.



Đúng sáng 30 Tết cây xương rồng này nở một hoa. Tới hôm nay thì rực rỡ, tưng bừng lắm rồi, đỏ rực cả góc cửa sổ :D
Mình cứ bảo là lộc   đầu xuân. Cầu mong một năm mới an lành, khỏe mạnh! 


Hôm nay, mùng 7 Tết. Ở nhà là hết Tết rồi đấy nhỉ. Và mẹ cũng đang trên đường ra sân bay về VN rồi. 
Buồn ghê. Thấy thời gian sao trôi vun vút. Mới hôm nào đón bà. Mà giờ bà  lại đã hết phép rồi! 
Lần này bà về bà lại bận rộn hơn vì có cháu ngoại nhỏ nữa.
Làm bà ngoại cũng " vất vả" quá hihi, hết trông cháu này lại tới trông cháu khác. Mong mẹ luôn khỏe, để bọn con còn nhờ mẹ trông cháu dài dài.


Chuyện gia đình nhỏ của mình! 
Xã dạo này cứ trêu con gái và nói với con là" mama suốt ngày nhăn nhó" 
Haizzzz, k nhăn nhó sao đc khi mà bắt   đầu một ngày mới đã ngập trong công việc và đôi khi là sự cáu gắt, quát tháo! Đôi khi cứ nghĩ, chắc 2 năm nữa mới được thảnh thơi.

Những khúc cao là thế. Còn khúc trầm, khúc yên của mình trộm vía cũng nhiều vô vàn.
Này nhé. 
Một người chồng biết lo toan, chia sẻ và giúp  đỡ vợ mọi việc có thể. Luôn nền tính hơn mình :)
Một đứa con gái mồm mép như tép nhảy, đáng yêu lắm.
Một thằng con trai rất xinh trai :D và đasng yêu vô cùng.

Mình mong năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG! 







28 thg 1, 2014

Thăng chức!

Máy tính bị virút,  làm cho bao cảm xúc, bao sự kiện của nhà mình cũng bị dồn ứ lại.....

Entry cho việc quay trở lại là một tin vui.

Cuối năm rồi mà mình còn được thăng chức. Lên chức bác. Em gái mình đã sinh một bé trai 3,4kg. Trộm vía mẹ con đều khoẻ.
Đêm hôm nó chuẩn bị sinh. Nó nhắn cho mình, rằng có dấu hiệu sinh nở. Lệch múi giờ, mình khi đó đang cho bọn nhóc ngủ, nên điện thọai để rung. Tới tận sáng hôm sau mới nhận được tin. Mình nóng ruột gọi về nhà cho bố. Bố không nhấc máy. Nhắn tin cho em rể. Nói chuyện, hỏi thăm được mấy câu thì cậu ta bảo em phải đón cháu.....
Làm mình và mẹ càng  mong ngóng, hồi hộp.

Thế mới hiểu, tại sao, mỗi khi bố mẹ ốm, gia đình ở Việt Nam toàn giấu bọn mình. Vì nếu có thông báo, chỉ làm bọn mình thêm lo lắng mà không giải quyết được việc gì.
Trước kia, có khi mình đã nghĩ.... Bon chen, vất vả lao động nơi đất khách. Chấp nhận sống xa gia đình, người thân, bạn bè.... Tuy thiếu thốn tình cảm. Nhưng khi bố mẹ ốm đau, gia đình có công việc gì, chúng mình cũng giúp được một khoản kha khá. 

Nhưng sau việc mình lo lắng cho em gái ở nhà sinh cháu. Mình đã thấy cảm giác ấy là như thế nào. Giá mà ở gần nhau, nhưng cũng vẫn giúp nhau được nhỉ!!!!!!
.......................
Thế là ông bà ngoại đã có thêm một thằng cháu. TA và MK đã có thêm một cậu em. Còn mình lên chức bác. Ôi nghe óach nhỉ.
Chúc em bé của bác ngoan, khoẻ, hay ăn chóng lớn