Rồi bay giờ đã vào tháng 4!
( trộm vía con trai cũng không có gì phải lo lắng. Vết hở sẽ lành. Không phải can thiệp gì. Nhưng phụ thuộc vào con, sẽ tự lành sớm hay muộn mà thôi)
Tháng 4 đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc sống của vợ chồng mình về công việc!
Tháng 4 cũng là tháng kết thúc chuỗi ngày ở nhà lo cho con cái hoàn toàn!
Mình thật không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao! Vào buổi chiều tối khi không trông được hai đứa nhỏ. Khôbg hiểu nổi chúng sẽ thế nào!
Tháng 4 con trai nhỏ của mình bắt đầu đi nhà trẻ.
Lớp của con toàn những bạn nhỏ hơn 3 tuổi. Nói chung, nếu không vì bắt buộc, không còn cách giải quyết nào khác, nên mọi người mới mang con tới gửi nhóm nhỏ vậy. Chứ nhìn chúng thương lắm!
Tham gia cùng con mấy buổi học, nhìn thương tụi nhỏ vô cùng. Đứa lớn nhất cũng không đủ để kéo mọi đứa khác cùng chơi hay cùng nói chyện . Bởi chúng nhỏ quá, chưa có sự tương tác qua lại.
Mong con trai của mẹ thật ngoan và mạnh khoẻ!
Ngày mới, tháng mới, khoảng thời gian mới....
Trước nay mình vẫn nhận cuộc sống của mình đang rất bình yên!
Vậy mà, bây giờ mình cứ bị lởn vởn và luôn bất an! Lo cho bố mẹ mình lắm!
Tuổi già, sinh lão bệnh tử là điều khó tránh. Nhưng sao cách chúng tìm tới bố mẹ mình lại vậy chứ!
Mẹ ốm đã lâu, chả biết trước điều gì. Còn bố cũng hay ốm đau vặt vãnh. Nay lại thêm bệnh về thần kinh nữa. Làm mình luôn thấy bất an! Ở xa lại thêm lo lắng!
Mình chỉ biết cầu mong, bố mẹ sống thạt lâu, để tụi mình còn được lo lắng, quan tâm thật lâu cho bố mẹ!
Thật lạ!
Mình nói mình buồn trên fb. Khi biết chuyện liên quan tới sức khoẻ của mẹ, bố mình. Có bạn và có chị nhắn tin hỏi thăm. Mình thật sự xúc động! Nhưng cũng không ít bạn lại " like"! Làm mình thấy khó hiểu quá! Like gì nhỉ??? Fb đâu phải ngồi đếm xem có bao nhiêu like đâu! Còn có cô bạn mình thì lại " chia sẻ " trạng thái của mình với cách viết" " Câu này hay". Chỉ vì hôm ấy mình mượn mấy câu thơ nói hộ lòng mình!
Cuộc sống bận rộn, mọi thứ cứ cuốn chúng ta đi. Thế nên, trong " biến cố" mình mới nhận ra ai là bạn, ai là bè, cho dù là mạng ảo.
Cuộc sống thực tế cũng vậy!
Mong cho 4 đứa tụi mình sẽ hoàn thành tốt công việc của từng người. Và cầu mong ông bà nội ngoại hai bên luôn mạnh khoẻ!
Tháng 4- tháng của hai người đàn ông của đời tôi 😍
Tháng 4 sẽ đánh dấu một khởi đầu thật tốt cho em và gia đình nhé :) Mong ông bà Nhím Sóc luôn khỏe mạnh, để bố mẹ Nhím Sóc bên này "yên tâm công tác", hihi.
Trả lờiXóaTháng 4 rồi, gió sẽ hát mùa hè, mong cho gia đình Nhím mọi điều đều suôn sẻ và thuận lợi: Sóc đi học thật ngoan, công việc của bố mẹ may mắn, ông bà hồi phục sức khỏe.
Trả lờiXóaVề vụ FB, hôm đấy đọc stt của em có nhiều người like, chị nghĩ là do like mí câu thơ thôi, đến đoạn còm thì mới biết em đang buồn vì sk của ông bà.
FB là vậy, có người ngồi đếm like đó em, đếm like thì vô hại nhưng chị thấy nhiều người bất kể stt viết gì cũng like thì đúng là cần phải suy nghĩ (có bạn viết stt chia sẻ con ốm, mình mệt, con hư cũng thấy bạn bè like). Thế cho nên rút kinh nghiệm (để không cảm thấy buồn vì ai đó, dù là bạn ảo) không nên bộc lộ tâm trạng của mình quá rõ ràng trên FB.
Nói thêm chút về nút like trên FB, chị biết có bạn bày tỏ quan điểm về nó như thế này: Like không phải là thích, mà là như điểm danh, rằng thì là mà cái post nào của bạn tôi cũng biết, tôi cũng quan tâm (nhưng có đọc nó hay không thì chưa rõ nhỉ :D).
Trả lờiXóaChị cũng nói luôn chị không đồng tình với quan điểm trên nhé! Nhưng chị thú nhận là có những khi chị like mà chưa kịp đọc hết chữ (đọc lướt qua) và xem hình (ví dụ mẹ Giang viết gì đó về Sóc và Nhím, bác vào xem nhưng ko có thời gian, thấy hình các bạn ấy đáng yêu là like thôi, lúc nào rảnh quay lại đọc chữ sau, hê hê).
Quan điểm của chị (nói vui vui) thì FB là để Khoe, thế cho nên mình gặp chuyện buồn hay tâm trạng ủ dột chị sẽ không post lên FB, nếu muốn trải lòng cho nhẹ bớt chị sẽ viết entry trong Blog (giờ blog ít bạn thì chị viết thoải mái hoặc có người vẫn hay ra vào blog của mình nhưng không trong friends list hoặc đọc mà không còm nên sự tương tác không lớn như FB), nếu blog mà tương tác lớn như FB thì chắc hết chỗ than thở :D
Em cùng quan điểm với chị. Fb hào nhoáng quá! Cái gì cucng gọi là " lướt"!
XóaEm trước đây không bao giờ like mà không cùng comment. Vì em thấy like nó sao sao ấy. Thấy cứ hững hờ quá!
Em biết mọi ng like là do mấy câu thơ. Nhưng sau đó em nói bố em ốm mà vẫn có like thì em chịu rồi!
Từ hôm đó, em đăng lên chỉ để em gái và mẹ ở nhà update thôi. Chứ em cũng bớt quan tâm xem fb hôm nay có gì nữa rồi!
Sắp tới em đang bảo mẹ dùng " sờ mát phôn", cài viber, em gửi ảnh trực tiếp cho bà. Khỏi phải fb chi cho phức tạp.
XóaFb như cái chợ! Em gặp trường hợp bạn ấy thông báo " cô" vợ của thầy mất vì bệnh...... Cả lớp đi ...... Thế mà vẫn có người like!!!
Rồi thì có ngày sinh nhật. K chúc thì thôi, sang viết mỗi" hpbd", " snvv" hay" cmsn"!
Em thấy choáng quá!
Blog đúng là nơi trải lòng tuyệt nhất! Nói tôi buồn, tôi đau, tôi ốm.... Ở cái chợ FB quả là sai lầm lớn của em! Nhờ thế em hiểu về nhiều người!
FB lợi mà hại, cũng nhờ FB mình hiểu thêm về nhiều người. Bây giờ FB còn có kiểu "bằng mặt nhưng không bằng lòng", nghĩa là khi A không thích B vì một lý do nào đó (kiểu như B hay còm thẳng thắn trên FB của A, không tung hô A mỗi khi A up ảnh mà A cho là đẹp ....) thì sẽ được đáp lễ ngay lập tức bằng cách: những post sau này trên FB của B sẽ chỉ được A like thôi, không còm đâu, còn like tức là còn quan tâm (B chẳng trách gì được A cả), nếu A bộc lộ bằng cách không like không còm thì B sẽ nhận ra "tâm tư" của A dành cho B ngay lập tức, thế cho nên mất gì đâu một nút like :D
XóaAi cũng thích được tung hô và khen ngợi, ở FB điều đó thể hiện rất rõ và chẳng ai thích người khác nói thẳng, nói thật với mình trên ấy. Chị cũng rút ra nhiều kinh nghiệm về vụ nói thẳng, nói thật trên FB, từ sau xin chừa. Nhưng chị không có thói quen khen ngợi tung hô khi cảm nhận của mình thật sự không thấy điều đó đẹp đến mức phải khen ngợi, nên chị chỉ like thôi (tuy nhiên, làm vậy đôi khi khiến bạn hiểu lầm, tưởng mình không thích mà cứ giả vờ like).
Hôm trước ngày sn của chị, chị post cái stt có người nói "Yêu em" ấy, có bạn thi thoảng lắm mới like và còm FB của mình nhảy vào còm mỗi một câu "Chúc sinh nhật vui vẻ", hic dù mai là sn rồi nhưng thật sự chị không thấy liên quan.
Cái gì cũng có hai mặt (tốt, xấu) mình vẫn dùng và tránh thôi em. Blog cũng vậy nhưng dẫu sao vẫn an toàn hơn FB.
Từ giờ có chuyện gì cứ lên đây chia sẻ nhé, để chị em mình có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn.
Em nhận ra kiểu như chị nói, và các anh hùng bàn phím cucng do hồi " Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mất" ấy chị; fb của hai chị này cũng khá hot. Mà mỗi người một quan điểm về quốc tang.... Nên viết mọi stt rồi nói bóng gió nhau, sau đó là chửi nhau! Úi sợ quá!
XóaFb vô tình thế đấy. Em cũng không nhớ, ko xem những ai like những thứ em pót!
Em cũng nhận thấy Fb nguy hiểm từ đấy!
Chị yên tâm, em chưa khi nào nói bỏ blog! Chỉ là lap của em hỏng, em toàn vào bằng ipad nên hơi khó khó thui à ;)