22 thg 10, 2011

Chuyện kể sau ngày 20.10

Hôm nay, ngày 21 tháng 10. Tức là sau ngày 20- ngày Phụ Nữ Việt Nam một ngày.

Quả thật mẹ chả nhớ gì tới ngày 20.10. Sáng ra vẫn dậy cho Nhím đi học. Hai mẹ con lục đục thì papa bảo "Hôm nay mẹ đưa đi học, mai papa đưa đi nhé". Mẹ biết thừa đi ấy chứ, là tại vì sáng nay papa nghỉ làm mà.
Thế rồi khi mở máy vào blog, FB  thì thấy mọi người nhộn nhịp với hoa và lời chúc mừng cho ngày phụ nữ. Mẹ mới nhớ ra.
Tối đó hai bố mẹ cũng chả nói, chả đả động gì tới cái chuyện của ngày đó cả.

Nếu mà là trước đây, thì mẹ đã buồn, đã nghĩ rằng ba không quan tâm tới mẹ. Nhưng bây giờ thì mẹ có cách suy nghĩ khác rồi. Mẹ sống bằng thực tế cũng nhiều hơn rồi . Nếu là ngày 8.3- ngày quốc tế phụ nữ, chắc chắn ba sẽ nhớ. Vì ngày đó trong quán có cả hoa để tặng cho những khách hàng nữ. Còn ngày này thì không....


Ba chẳng tặng gì, chỉ cần hàng tháng ba tặng chùm hoa đồng tiền thì lúc nào mẹ chả vui nhỉ .

 Và với mẹ bây giờ... thì yêu thương và tình cảm dành tặng cho bông hồng di động này nè, yêu lắm í


Sáng nay, trời đầy sương mù. Bạn dậy hơi sớm hơn thường ngày. Mẹ chủân bị cho bạn ăn cháo buổi sáng, nhưng bạn bảo không ăn. Ok , không ăn mẹ không ép. Thế là chỉ có uống sữa. Thay quần áo cho bạn đi lớp xong, thấy sớm quá, mẹ mới xin bạn vài kiểu hình. Nhưng không hợp tác. Chắc sáng ra, người ta chưa có hứng hay sao đó , coi cái mặt thấy ghét không ...






Tới khi bạn đã có hứng, mẹ mang bông hoa hôm thứ 6 tuần trước hai mẹ con đi siêu thị người ta tặng-
mẹ gài vào lọ hoa khô nhà mình -hôm nay thì héo rồi , ra cho bạn cầm gọi là có hoa hehe.
Lúc hợp tác nhìn lại yêu nhỉ




Do hoa héo, cộng với sự "khéo léo" của bạn, thì một lát sau hoa đã rơi khỏi cành. Bạn ấy gọi luôn là Bẩn và ném ngay nó vào sọt rác không thương tiếc .
Rồi quay ra chơi với cái móc đeo chìa khoá






Dáng đi trên sàn ... nhà


Sau đó thì papa đưa bạn đi học.

Hôm nay, bạn ấy cũng tròn 23,5 tháng. Nửa tháng nữa bạn ấy hai tuổi. Trộm vía bạn ngoan lắm. Ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan.... túm lại mẹ thấy bạn ngoan .
Bây giờ không phải ai cũng tên Anna nữa đâu nhé. Mà sẽ là thế này nè...
Con tên là gì?
Bạn véo von Anna.
Cô giáo tên là gì nhỉ?
Julia
Mẹ tên là gì?
Mẹ Giang
Papa tên là gì?
Papa tên là ... papa . Câu trả lời đầy đủ nhất nhưng lại sai toét toè loe ra Nhím ạ.

Các cô ở trường thì khen bạn lắm. Chắc tại bạn nhỏ nữa. Cô giáo hỏi Nhím có họ hàng gì bên này không. Mẹ bảo có. Cô bảo chắc Nhím nhỏ nhất trong đám trẻ con hả.
Đúng rùi.
Cô giáo bảo thế thì nó là công chúa  nhỏ của cả hội.
Hôm nào đi học về các cô cũng dành cho bạn lời chào rất ưu ái- Tạm biệt thiên thần nhỏ của tôi.
Hihi mẹ hơi ưa những câu khen, những lời chúc, những gì tốt đẹp... Nên mẹ tin các cô ở trường thật lòng khi nói thế Nhím ạ .

Còn chuyện tiếp theo là chơi bời bù  cho ngày 20.10 ấy mà!

Mẹ con Nhím tranh thủ trong khi chờ ba bạn về đón... . Chụp ngược sáng nên tối om


Rồi cả nhà rủ nhau ra Spielplatz chụp ảnh. Lãng mạn kinh

Bạn ấy đây, gấu bắc cực chính hiệu






Ba mẹ chơi chung với bạn, muốn trở về với tuổi thơ -
không có những thứ thế này -để bù đắp






Còn bạn Nhím ư. Chơi đu quay bạn cực thích. Bằng chứng đây nè









Hai mẹ con bên cái vòng xoay này




Bạn ấy còn xoay vòng quay tít cho mẹ nữa chứ , con thật tốt quá đi làm mẹ quay cuồng như say rượu- ví von tí bởi có biết say rượu là như thế nào đâu



Sau đó thì chơi trên cái này. Dây leo+ cầu trượt. Nhím cứ đòi chơi nhưng lại không dám chơi một mình. Bởi khi đi qua đọan dây cầu rung rinh bạn ấy kêu Mama con sợ. Thế là papa bạn bảo mẹ nhảy lên chơi cùng. Eo, nếu mà vào papa còn đỡ, vì papa thân hình mảnh dẻ hơn mẹ....Chứ mẹ thì ... Mẹ nhảy lên, ngại ngùng trước bao nhiêu người đang chơi cùng ở đây. Nhưng thôi. Chả sao cả, vì Nhím, vì vài tấm hình đẹp, độc ... mẹ sẽ chơi cùng Nhím. mẹ đi nào
Mọi hôm đi giày  thể thao thì không trèo leo. Hôm nay diện đôi hơi có gót tí lại dính vào leo trèo. Hic cũng hơi run Nhím ạ.



Lát sau thì ổn rồi



Qua đọan dây cầu này là tới cầu trượt. Mọi hôm chơi cái thấp thì Nhím tự trèo rồi tự ngồi vào vị trí để trượt. Hôm nay khi tới nơi, nhìn xuống dưới có vẻ cao nên vẫn điệp khúc Mama con sợ. Thì đã bảo mẹ sẽ chơi cùng con mà. Có gì đâu mà sợ hả Nhím!











Tiếp tục thích chơi, nhưng mẹ thì không theo được nữa. Bây giờ sức đã có giới hạn rồi. Thôi để papa cho Nhím chơi nha


Sướng....



Đi về, để tới chỗ khác chơi nào.





Vào Center.
Cái chỗ này mẹ con mình hay vào mỗi khi đi dạo. Nhưng đi một mình chả bao giờ mẹ chụp được ảnh cho Nhím. Phần vì Nhím quá hiếu động, trộm vía. Phần vì nơi đây lúc nào cũng tấp nập người, mẹ vừa đủn xe, vừa coi Nhím.... mẹ bó tay.com luôn.
Hôm nay có papa đi cùng thì chụp được ảnh. Nhưng... chả có cái nào bạn đứng yên cả. Chạy cứ như chim được sổ lồng... Có lẽ đúng thế thật





















Cả nhà vào quán cà phê. Cho Nhím ngồi im một chỗ. Chứ lạnh thế mà chạy nhảy tóat cả mồ hôi.
Bạn được uống cái nước quả này. Coi gương mặt nghiêm nghị vậy, chứ thật ra để ý chăm chú vào những người đi ngang qua...




Uống xong thì thư giãn ngả ngớn thế này






Vui vẻ rồi, thì mình về nhé. Về để chuẩn bị cho tiết mục buổi tối

Là đây



(Hai vợ chồng ăn còn thừa có bát nước dùng. Phục VC mình quá đi )

Cái bạn này bạn ấy ăn rất nhiệt tình..., trộm vía.







Đang chủ đề ăn uống, post ké vào đây món vịt của hôm cuối tuần ... trước nữa thì phải, cho xôm tụ


Hình ảnh của  cuối ngày hôm ấy là ai cũng no nê phè phỡn. Còn bạn Nhím, đó chỉ là nạp năng lượng để bạn ấy vui vẻ nhảy nhót và làm cho bố mẹ ngất ngay vì hạnh phúc thôi .





Và xin khép lại entry này bằng hình ảnh của gia đình mình. Tôi yêu nhà tôi lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét