Tại mẹ dạo này mệt quá ấy mà.
Nhất là cái khoảng thời gian 10 ngày Nhím được nghỉ lễ phục sinh đó. Ôi mẹ thấy thời gian trôi qua thật lâu, và quá nhiều ức chế.
Con, một cô bé hiếu động. Và lanh lợi. Nên con có thể nghĩ ra đủ thứ trò chơi- cho dù con có một mình. Và cũng vì thế nên cái gì cũng chả qua nổi mắt con. Con thấy là con hỏi, con thấy là con thắc mắc. ......
Bà ngoại tuy đã sang. Nhưng bà đang ở dưới nhà bà trẻ, giúp bà trông dì bé. Nên cái tuần con nghỉ học là cái tuần mẹ xì trét quá thể.
Mẹ muốn nằm một chút con không chịu, đòi mẹ chơi cùng. Mẹ muốn ngủ một lát thì tí tí con lại chạy vào hỏi mẹ cái này, hỏi mẹ cái kia... Mẹ hết lo nhà cửa, lại lo nấu cho con ăn, abc....
Những việc hàng ngày mẹ vẫn làm. Sao tới cái lúc mệt mỏi mẹ thấy cực hình thế.
Vì thế cho nên mẹ hay cáu và hay quát con. Con làm gì không nhanh, không theo ý mẹ là mẹ nổi khùng ngay lên được.....
Để rồi, tối tối nhìn con ngủ tựa như thiên thần mẹ lại ngồi trách mình sao quá nóng tính vậy chứ. Và thấy mình thật có lỗi với con....
Bởi con đâu phải một cô bé bướng bỉnh, khó bảo đâu. Vậy mà tại sao mẹ cứ phải bực mình vì con thế....
Rồi con đi nhà trẻ lại. Vẫn những công việc hàng ngày của mẹ như thế. Nhưng mẹ có mấy tiếng dành cho riêng mẹ, để mẹ nghỉ ngơi, mẹ ngủ- vì đêm mẹ thường mất ngủ mấy tiếng, nên ban ngày rất mệt và buồn ngủ.
Khi mẹ được nghỉ ngơi rồi, con đi nhà trẻ về.... là lúc mẹ con mình lại vui vẻ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi... và mẹ sẵn sàng trả lời hay nghe hết tất cả những câu hỏi, những câu chuyện, những lý giải của con.... mà không cảm thấy bực mình một chút nào hết.
Đâu phải tự nhiên mẹ làm được vậy đâu. Ngoài lý do mẹ được nghỉ ngơi đủ.... thì cũng do mẹ đọc, tham khảo từ kinh nghiệm của các mẹ khác mà mẹ quen trên blog. Và có hôm bà ngoại Nhím bảo Ngày xưa mẹ sinh em, mày 5 tuổi mà còn quấy nhèo nhẽo, nói gì con Thùy An bây giờ. Làm mẹ suy nghĩ ghê ghớm. Và mẹ thấy mình phải thay đổi. Phải bình tĩng hơn, phải hiểu con hơn, phải kiềm chế bớt những cảm xúc nóng nảy của mẹ lại. .....
Đấy con gái ạ. Mẹ đang cố đây.
Mẹ đang cố để mình là một người mẹ tuyệt vời hơn đây con ạ. Dù mẹ biết, với con, mẹ lúc nào cũng chiếm vị trí thật quan trọng.
Chả thế mà. Có hôm con cứ mải xem hoạt hình trên youtube, mẹ nói con đi ngủ mà con k nghe. Con bảo nốt cái này, nốt cái khác... Mẹ bỏ đi vào phòng ngủ thì con khóc. Con ăn vạ, con xuống bảo papa là mẹ mắng con. Rồi papa phải bế con lên, hỏi xem sự việc thế nào. Papa lại phải cho con đi đánh răng.... Khi con qua cơn ăn vạ, con vào giường ngủ, con nói chuyện với mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn mẹ vẫn làm mặt giận con.... Papa bảo sao quên nhanh thế hả con. Con cười.
Khi con nằm xuống rồi. Con nói "Mama Thùy An lạnh tay lắm". Và tay con tìm, nắm tay mẹ... Thế là hai ta lại ngủ ngon lành. Và để mẹ thấy, với con, mẹ mãi là No.1 nhỉ.
Những ngày này, mẹ chỉ còn đếm từng ngày để đón em Sóc. Vì thế, mẹ cũng đang dành hết mọi yêu thương, chăm sóc cho con. Kẻo tới khi có thêm em, con lại cảm thấy tình cảm bị san sẻ, con lại thấy bị ít quan tâm, con sẽ tủi thân ....và có chút hụt hẫng. Mặc dù con mong em chào đời lắm. Bởi con cứ luôn miệng nói rằng con ăn nhiều, để con to, con bế em cho mẹ mà.
Mẹ yêu con nhiều lắm, Gái yêu của mẹ ạ.
Ảnh tổng hợp từ lâu lâu rùi mà mẹ chưa up lên blog... chỉ thi thoảng update Facebook