Tuần thứ 35 mẹ đi khám thai, em vẫn ở ngôi ngược. Vì đã trải qua một lần sinh chị Nhím khá khó khăn, và cuối cùng phải mổ cấp cứu nên mẹ lo lắng rất nhiều. Mẹ mong sinh Sóc cũng được mổ luôn, chứ cho mẹ sinh thường chắc mẹ chít quá. Nên khi biết em vẫn ngôi ngược, mẹ thaóng suy nghĩ mình sẽ được sinh mổ- mặc dù cũng có những suy nghĩ cực đoan, rằng tại sao, hay em có vấn đề gì mà em không xoay đầu????
Nhưng 37 tuần, mẹ đi khám thì em đã quay đầu. Thế chứ. Vậy là mẹ lại phải hồi hộp chờ đợi hơn một tuần nữa để biết quyết định cuối cùng của bác sỹ là như thế nào.
Tới ngày tái khám 38tuần4ngày.....em trộm vía khá bụ trong khoảng 3,5-3,6kg. Đầu em to. Lúc đó BS bảo đường kính lưỡng đỉnh vào khoảng 102mm rồi. Đường kính ngang bụng của em tương đương với em bé 40tuần 1ngày tuổi. Và quan trọng nữa là đầu em vẫn nằm khá cao, chưa lọt vào khung xương chậu của mẹ.
Với chừng ấy lý do. BS quyết định cho mẹ sinh mổ.
BS bảo mổ ngay thứ 4 tới tức ngày 24.04.
Mẹ về gọi điện cho bà ngoại, lúc đó đang ở nhà bà trẻ. Và chiều ông bà đưa bà ngoại lên luôn. Mẹ dặn dò bà mọi thứ lo cho chị Nhím ở nhà, từ đồ ăn thức uống, tới quần áo tắm giặt cho chị ra sao.
2 ngày mà cảm tưởng dài lắm ấy. Mẹ vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Vừa muốn giữ im lặng cho tới lúc mẹ tròn con vuông mới thông báo và buôn với ban bè trên Facebook, vì cứ sợ nói trước bước k qua. Vừa muốn thông báo để bạn bè được biết. Cuối cùng mẹ chọn cách im lặng.
2 ngày, đêm mẹ chẳng thể chợp mắt. Vì cứ lởn vởn cái suy nghĩ... nhỡ cuộc sinh của mẹ gặp sự cố, và mẹ chết thì sao. Và thế là mẹ cứ nằm ngắm chị Nhím ngủ, như một thiên thần... và lo cho chị lắm, nhỡ mẹ có sao.... Ôi cái tâm lý của mẹ bầu.
Thứ 3, mẹ vào viện làm thủ tục. Họ hỏi mẹ nhập viện ngay, hay mai vào sớm. Mẹ chọn cách sáng thứ 4 vào sớm.
Sau khi làm thủ tục, thì có ng ngồi nói chuyện với ba mẹ về phương thức gây tê. Ba mẹ chọn gây mê toàn phần- tức mẹ sẽ ngủ. Hay chọn cách gầy tê tủy sống- tức chỉ bị gây tê từ vùng bụng trở xuống, mẹ vẫn tỉnh t́ao để nhìn thấy, cảm nhận lúc em chào đời.
Lần sinh Nhím mẹ bị gây mê, vì mổ cấp cứu. Lần này mẹ chọn gây tê tủy sống- để khác đi một chút, để biết một ca sinh mổ là như thế nào, và quan trọng là được BS tư vấn là cách gây tê này tốt hơn, vì người mẹ vẫn thở, tốt hơn cho bé trong quá trình mổ. Tuy nhiên tâm trạng lo sợ vẫn rất nhiều. Mẹ vẫn sợ vì trong mọi phần tư vấn BS bảo r̉u ro là rất ít, tuy nhiên k phải là ko có.
Mẹ phải nhịn ăn, nhịn uống từ 10pm hôm trước. Sáng hôm sau thì 7h30 mẹ phải vào viện.
24.04
7h mẹ và ba vào viện. Việc đầu tiên là mẹ phải đi lấy máu và điện tim một chút. Lại một cây kim dài được gắn vào mu bàn tay mẹ.
Sau đó đi nghe tim thai. Cô y tá trẻ làm ba mẹ một phen hết hồn. Vì k tìm được vị trí em nằm, đồng nghĩa với việc k có tim thai trong vòng 20 phút. 20 phút dài đằng đẵng để chờ bà nữ hộ sinh của mẹ tới. Bà ấy tới, nắn vào bụng mẹ... và một phát ăn ngay, tim em nghe qua máy đập bụp bụp. Mẹ như trút được tảng đá khổng lồ. Vậy là thêm 20 phút nữa nằm nghe tim thai. Trong lúc mẹ nằm đo tim thai, bà hỏi tên em bé. Vià đã chuẩn bị sẵn, rút kinh nghiệm từ chị Thuỳ An, bệnh viện viết sai tên, dẫn tới làm giấy khai sinh của chị thêm rắc rối.... Nên lần này mẹ đã viết sẵn tên ra giấy, và đưa cho bà. Em là NGUYỄN LUKAS MINH KHANG.
trộm vía bà ấy đọc được tên em... thế là hy vọng các bạn tây cũng gọi được tên em.
Tim thai tốt....Mẹ đi về phòng.
Sau khi mẹ vêề phòng thì cô y tá mang hai chai nước vào truyền. Thế là cái tư tưởng, nếu còn sớm mẹ sẽ đi quanh viện để chụp mấy bức hình kỉ niệm ngày mẹ đi sinh em đã k thành hiện thực. Mẹ đành nằm im tại chỗ tác nghiệp. Và có những bức hình này đây..
Phòng mẹ nằm
Còn đây là papa đi chăm vợ đẻ. Trong lúc chờ đợi k biết là tâm trạng sốt ruột, lo lắng hay là ngao ngán vì lâu đây... :D
Sáng hôm đó có 4 ca mổ, và mẹ là ca cuối cùng. Lịch là khoảng 11h. Vậy mà tới hơn 11h bà nữ hộ sinh vào thông báo, ca mổ phải chậm lại, do thời gian của mấy ca trước bị kéo dài. Thế là mẹ lại chờ. Trong lúc ấy thì y tá đã kịp cho mẹ làm các thủ tục cần thiết cho một ca mổ, và lắp ống xông tiểu từ đó. Bắt đầu thấy đau và buốt.
12h kém tí ti... mẹ được đẩy vào phòng mổ. Papa được vào cùng, tuy nhiên phải vào sau. Vì còn phải làm các công tác tiệt trùng, vệ sinh và mặc quần áo phòng mổ.
E kíp mổ khá đông người. Mẹ chẳng biết ai, nhưng có vài người biết mẹ. Vì họ có tới quán nhà chúng ta ăn đồ ăn. Và ai ai cũng gửi tới mẹ lời động viên và nhắn mẹ đừng lo sợ.
Các thủ tục cho một ca mổ bắt đầu được tiến hành. Mẹ nằm chềnh ềnh trên bàn mổ, mà lo sợ thì vẫn cao ngút ngàn. Ống truyền nước tay bên trái có vấn đề. Mẹ bị chọc, tìm ven tay bên phải để thay thế. Mẹ ven chìm. Thế là nỗi đau đầu tiên trong việc tìm ven đã tới. hic hic. Sau khi bôi thuốc sát trùng, máy móc chuẩn bị sẵn sàng, thì papa cũng và tới.. Chắc tâm trạng cũng rối bời, nên chỉ có một cái nắm tay động viên mẹ.
Họ cho mẹ ngồi lên để chuẩn bị gây tê. Vuốt dọc sống lưng, miết thật mạnh. Và họ thông báo xịt thuốc sát trùng 4 lần.
Rồi thông báo bắt đầu đâm kim gây tê. Lần đầu tiên.... cô y tá ngao ngán nói... k đúng vào xương rồi. Một cảm giác đâu buốt... Các bạn hãy tưởng tượng khi mình đóng đinh mà đóng vào gạch chứ k vào mạch vữa ấy.
Lần thứ 2.... lại vào xương rồi.
Lần thứ 3....Ơn chúa, đã vào đúng tủy sương. Mềm, nhẹ, k đau dữ dội như bị đâm vào xương. Và ngay lập tức chân mẹ nóng phừng lên... và mất cảm gíac. Papa lúc đó mới bảo "Cái kim gây tê chắc chừng 15cm, họ khử trùng an toàn lắm, em yên tâm". Thì một bà bảo đã rạch bụng mẹ xong rồi. Papa bảo "ôi sao nhanh thế, rạch bụng rồi đấy em ạ".
Và một lát sau, bụng của mẹ được lắc lắc, rung rung... mẹ cảm nhận đc, nhg k đau. Và hẫng một cái...thì oe oe oe... con khóc. Khóc rất to. Papa nhoài người qua tấm màn chắn để chụp những bức hình đầu tiên cho con.
Hình về ca sinh lần này, hình trong phòng mổ... đều có. Nhưng mẹ sẽ giữ cho riêng chúng ta thôi. Và chỉ chia sẻ những gì có thể.
Các y tá tới chúc mừng. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Bà nữ hộ sinh đưa em cho mẹ nhìn, mà mẹ chưa kịp nhìn rõ bà đã bảo mang em đi tắm, kiểm tra rồi sẽ mang lại cho mẹ sau. Mẹ nhắm mắt lại, muốn ngủ. Nhưng quả thật không thể ngủ nổi vì hạnh phúc.
BS mẹ vẫn theo khám là BS mổ chính. Lúc mọi ng chuẩn bị xong rồi, ông tới động viên mẹ, rồi ca mổ diễn ra ngay sau đó. Sau khi con chào đời không lâu, ông cũng tới chúc mừng mẹ và chào tạm bịêt đi luôn. Còn lại vấn đề khâu vá chắc của các bác sỹ phụ tá.
Một lát bà nữ hộ sinh lại mang em tới. Và coi như đây là lần đầu tiên mẹ con mình được nhìn thấy nhau, Sóc ạ
Rồi con được mang đi, papa cũng đi theo con luôn. Mẹ ở lại. Con chào đời lúc hơn 1pm, gần 2pm mẹ được đưa vào phònh hậu phẫu. Nằm chừng 15phút thì chân mẹ bắt đầu có cảm gíac... lúc đó mẹ cũng bắt đầu thấy đau, ê ẩm.
Lại nhắm mắt, cố tìm giấc ngủ, mà k thể ngủ nổi.
Chừng nửa tiếng sau bà nữ hộ sinh mang em vào cho em ti mẹ. Em mút chụt chụt. Bà khen giỏi lắm. Bà bảo phải cho con ti ngay, rất tốt, mà sữa nhanh về. Mẹ kịp hỏ̉i bà em bao kg, dài bao nhiêu, chả số Apgar của em thế nào. Thì em 3540gr, 52cm, và chỉ số của em rất tốt 10,10.
Em khi vừa đc nhấc trong bụng mẹ ra
Và được tắm rửa sạch sẽ
Em có một vết bớt xanh ở chân. Làm mẹ cứ buồn mãi, vì mẹ mong em là một viên ngọc k bị tì vết gì cơ. Nhưng dẫu sao, mẹ mong nó chỉ là vết bớt lành thôi, không sao cả em nhé. Cầu trời là như thế.
Bà nữ hộ sinh nói phải hỏi BS nhi về cái bớt của em. Mẹ sẽ hỏi hôm em đi khám tròn tháng em ạ
Em được kiểm tra cân nặng
Và đo chiều dài
Sau đó em được đưa cho papa
Trong lúc mẹ nằm ở phònh hậu phẫu thì papa về đón bà ngoại và chị Nhím vào.
Gần 4pm mẹ đc đủn về phòng. Chị Nhím nhìn thấy mẹ mắt rưng rưng. Và đòi mẹ về nhà. Đòi tháo những dây quấn ở quanh tay mẹ ra. Chắc chị ấy thương mẹ tay bị đau.
Vì em đang nằm trong phòng nhi. Nên bà, papa cùng chị Nhím sang thăm em. Biết mẹ con đều khoẻ mạnh, bình an... nên bà ngoại ngồi một lúc là đi về. Về cho mẹ nghỉ. Nhím thì nhất định k chịu. Và khóc váng cả bệnh viện lên. Hôm sau papa bảo khóc tới tận khi về nhà. Khổ thân chị ấy. Lần đầu tiên xa mẹ.
Hôm sau papa lại cho vào thăm mẹ và em
Lúc về vẫn khóc. Nên mẹ bảo thôi thứ 7 hãy cho chị vào tiếp.
Sóc 1 ngày tuổi
Sóc 2 ngày tuổi
Sóc 3 ngày tuổi, đi cân đo và khám sức khoẻ định kỳ.
3 ngày, chị Nhím cũng được papa cho vào thăm em. Chị rất thích bế em, mà khó chịu, chắc do chị ẵm chưa đúng, nên em khóc
Mẹ đau, đau rất nhiều.... Mỗi lần cho con ti, muốn đổi bên, mẹ cũng k thể tự làm đc. Lại phải bấm chuông nhờ y tá nhấc con sang bên khác.
Ngày thứ 2 trong viện thì có cô y tá vào thay quần áo mổ cho mẹ. Cho mẹ lau người, làm vệ sinh cá nhân. Lần đầu bước hân xuống giường, mẹ đau tưởng chừng k bước nổi.
Ngày thứ 3 mẹ được rút túi xông tiều. Đồng nghĩa với việc mẹ phải đi lại nhiều hơn... tự đi vệ sinh. Ôi cha mẹ ơi đau thấu xương tủy luôn ấy.
Ngày thứ 3 mẹ phải tự đi lấy máu xét nghiệm. Đi ngang đường mẹ tưởng mình ngất mất. Phải ngồi nghỉ mấy chặng. Trời sao đau thế.
Mấy ngày đầu mẹ chưa có sữa. Mà tới giờ các cô y tá cứ mang con vào cho ti. Để kích thích sữa mẹ về. Ngày thứ 2 con khóc quá chừng vì đói. Mẹ hỏi y tá có cho con dùng sữa ngoài k? Họ bảo k. Như vậy k tốt cho việc nuôi con bằng sữa mẹ. Và thế là mẹ thương con. Mẹ khóc. Mỗi lần mẹ nức nở thì vết mổ lại bị động chạm. Ôi chao đâu quá là đau.
Ngày thứ 3 thì sữa về. Về căng cứng cả ngực luôn. Mẹ lại đau khi sữa về.
Mọi vấn đề của mẹ con mình đều tốt. BS bảo thứ 2 mẹ có thể ra viện. Mẹ xin BS cho mẹ ra viện ngày chủ nhật. Một phần vì ở viện buồn quá. Phần vì mẹ nhớ chị Nhím. Phần vì mẹ đau nhiều, muốn về nhà có bà trợ giúp. Chứ ở viện cái gì cũng bấm chuông nhờ y tá, mẹ thấy hơi bất tiện. BS đồng ý. Thế là sáng chủ nhật mẹ con mình được ra viện.
Và trong tờ giấy ra viện, Sóc còn có 3320gr. Mấy ngày ở viện em bị sụt cân đó. Về nhà phải tích cực ti mẹ cho lại nha.
Sóc 5 ngày tuổi
(Còn tiếp)
Chỉ có hai từ "Hạnh phúc" dành cho entry này thôi Giang ạ. Chờ mãi, chờ mãi mới thấy viết bên này mà FB thì up liên tục.
Trả lờiXóaNhìn những hình ảnh Sóc mới sinh sao mà đáng yêu thế
Rồi nhìn tiếp những hình ảnh bà ngoại, papa, chị Nhím bế Sóc đầy âu yếm thì thấy hạnh phúc ngập tràn.
Sóc trông cứng cáp và bảnh bao lắm. Mong được ngắm thật nhiều những hình ảnh của Sóc nhé!
Em cảm ơn chị.
XóaVì em vào fb bằng điện thoại, nên liên tục chị ạ. Còn blog thì hôm trước em có chút thời gian mới viết được hai entry đó chị. Dù sao em cũng k bỏ blog đâu, chị yên tâm.
Đọc nhật ký sinh Sóc của mẹ Giang thấy xúc động quá, làm chị nhớ lại hùi đi sinh Tôm, cũng mổ, cũng đau lắm. Giờ thì qua giai đoạn đau đớn rồi, chỉ còn toàn là hạnh phúc thôi nhỉ.
Trả lờiXóa