Sao tự nhiên muốn viết entry này mà nước mắt đã trực trào vậy? Vì cảm thấy tủi thân, cơ cực... hay gì đó à.
Không phải thế. Chỉ là giọt nước mắt của người đàn bà, người mẹ thôi, đơn giản thế thôi.
Hành trình làm mẹ 2 con của mẹ mới gần 2 tháng. Có hai đứa con đáng yêu, xinh xắn như những thiên thần nhỏ, hạnh phúc nào bằng.
Note lại đây để như thêm gia vị cho công cuộc của một người mẹ hạnh phúc.
Đêm hôm qua, Sóc đang ti sữa, thấy có hiện tượng trớ- mặc dù trộm vía con ít trớ, nhg mẹ cũng nhận ra. Bế con lên lưng chừng thì con ọc ra hết. Thế là ướt cả mẹ, cả con, ướt cả chăn.
Mẹ cho con ngủ, rồi thay tất cả. Tới lúc xong, mẹ lại trằn trọc tới gần sáng.....
Đêm nay, đang cho Sóc ăn, thì chị Nhím ngủ mơ, khóc. Rồi chị ngồi dậy. Tự nhiên chị cho ra hết tất cả những gì chị vừa ăn buổi tối. Chị lớn hơn, nên lần này chị làm ướt cả chăn cả đệm... nói chung là tất cả.
Ko thể vừa cho Sóc ăn, vừa lo cho chị đc. Mẹ phải gọi papa giúp- papa đang ngủ ở phòng khác. Lần này phải lấy cả đệm khác để thay....
.......
Giờ đây thì hai đứa con của mẹ đang ngủ rồi. Mẹ lại trằn trọc, và nghĩ ngợi....
Nuôi con mọn vất vả thật nhỉ, nhg làm gì có hạnh phúc nào giản đơn đâu. Để mẹ hiểu công lao ngày xưa ông bà ngoại nuôi nấng mẹ và dì các con.
Mong hai hai con của mẹ luôn mạnh khoẻ!
17 thg 6, 2013
14 thg 6, 2013
Entry tặng bà ngoại 2 bạn
Ba các bạn vừa gọi điện báo bà đã vào tới khu vực cách ly. Làm xong hết thủ tục rồi. Đúng là 14h máy bay cất cánh. Ba các bạn đã ra về.
Đấy, mới này nào đếm ngược từng ngày, háo hức chờ bà sang. Thế mà bây giờ bà đã hết phép, hết vèo 3 tháng sang chơi và thăm con cháu.
Sáng bà dậy sớm để chuẩn bị. Sóc ăn xong thì ngủ. Nhím vẫn ngủ say. Mẹ bảo thôi bà cứ kệ các cháu ngủ, kẻo con Nhím nó dậy nó lại đòi theo bà thì tội.
Lúc chuẩn bị đi, bà hôn tạm biệt hai đứa. Sóc thì nằm rất ngoan. Chị Nhím tỉnh gíâc, và cứ khóc đòi Bà Ngoại ơi.
Mẹ thì cũng nước mắt ngắn dài rồi, k nói được gì với bà cả.
Bà sang đúng đợt mẹ mang thai Sóc tháng cuối, rồi lại sinh em. Nên chẳng đưa bà đi đâu chơi được.
Mẹ cũng thật may mắn và hạnh phúc khi thấu hiểu cái câu "Con dù lớn vẫn là con của mẹ". Và "trên đời này không ai yêu ta bằng mẹ". Thật đấy. Được mẹ lo lắng, chăm sóc, quan tâm. Vui và hạnh phúc vô cùng.
"Nằm nghỉ đi con, kẻo sau này đau lưng. Thôi để đấy mẹ lấy cho, k lạnhh tay lắm"- khi mẹ muốn lấy thức ăn để trên ngăn đá tủ lạnh. Chỉ những lo lắng chăm sóc nhỏ vậy thôi... biết bao giờ mẹ lại có được đây. Và biết bao giờ mẹ chăm sóc được bà đây!
Có bà Nhím đỡ cảm giác vô tình bị mẹ "bỏ rơi"- khi mẹ quá bận rộn với việc chăm em. Có bà Sóc được bà âu yếm vỗ về nhiều hơn. ....
Bà về rồi. Ba đưa bà ra sân bay chưa về. Căn nhà quá rộng chỉ có 3 mẹ con. Buồn lắm. Nhớ bà lắm rồi đây.
Vắng bà, vắng tiếng nói của bà, mấy mẹ con lại quanh quẩn bên nhau thôi.
Khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng Thùy An đã kịp quen và có nhận thức về hai tiếng Bà Ngoại. Sáng nay bà về, Sóc đã kịp biết nhoẻn miệng cười đáp lại bà....
Rồi bà cũng sẽ nhớ chúng nó lắm đây.
Ôi lấy chồng xa!
10 thg 6, 2013
Con đã lớn!
Các cụ ta hay nói " ruộng sau trâu nái, không bằng con gái đầu lòng " .
Hi chuẩtn quá con gái của mẹ ạ.
Con gái mẹ đã lớn khôn nhiều lắm rồi, con giúp mẹ được rất nhiều việc. Từ ngày có em ai gặp cũng khen con, hihi mẹ cứ gọi là vui sướng ngất ngây.
Ngày bé, Con tới ngày thứ 13 thì rụng rốn. Bà và mọi ng bảo thế này sẽ lỳ lắm đây. May quá, con k lỳ lợm, chỉ nghịch thôi. Nghịch lắm ý. Nghịch hơn cả con trai ấy- mẹ vẫn hay than thở vậy :)
Con tuy sinh ra bên này. Nhưng trộm vía con nói tiếng việt rất sõi và nói được nhiều. Từ hôm có bà̀ ngoại sang con còn nói được nhiều hơn ấy.
Con- niềm tự hào của mẹ. Thật đấy. Với các ông bố bà mẹ thì con cái luôn là niềm tự hào của cha mẹ nhỉ. Mẹ không phải ngoại lệ. Và mẹ còn yêu con cuôǹg nhiệt lắm cơ.
Hôm cả nhà đi chơi. Con nhìn thấy rất nhiều hoa cải. Con hỏi tại sao người ta trồng nhiều vậy.
Mẹ nó ng ta trồng nhiều rồi người ta ép lấy dầu.
Papa bảo con bé thế con đã hiểu làm sao được. Nhưng chả nhẽ mẹ lại nói khác, giải thích khác đi à.
Rồi có hôm cả nhà lại đi chơi với bà ngoại. Đi qua những cánh đồng hoa cải, con nói với bà "Bà ơi người ta trồng để lấy dầu đấy ".
Mẹ rất ngạc nhiên. Và bảo papa "Đấy papa thấy chưa, cứ nói con chưa biết gì".
Và mẹ cứ âm ỉ sướng khi papa bảo "các cô khen TA nói tiếng đức tốt lắm. Và TA hiểu biết như một đứa trẻ 5 tuổi vậy.... "
Từ ngày có em, con lớn nhiều lắm. Con làm việc cá nhân rất nhanh gọn. Vì mẹ hay nhắc, để mẹ dành thời gian cho em. Mẹ nghĩ ban đầu chắc con cũng tị với em. Vì có lần mẹ quát con yên lặng để em ngủ. Con dỗi, con bỏ ra phòng khách.
Nhưng rồi con quen. Lần sau mẹ nhắc, con k bỏ đi giận dỗi nữa. Con bảo " Thuỳ An biết rồi mà". Và rút kinh nghiệm ngay.
Con giúp mẹ được rất nhiều việc vặt. Lấy bỉm, vứt bỉm bẩn, lấy tất, quần áo cho em ở chỗ nào, con lấy rất chuẩn.... Chứ k như papa, chả biết mẹ để đồ cho em ở đâu.
Trong lúc em tỉnh, mẹ bận việc. Mẹ nhờ con trông em. Con tỏ ra là một bà chị dễ thương lắm. Khi mà con hát cho em nghe. Con hát cả nhà thương nhau cho em nghe. Rồi con bảo "em nghe Thuỳ An hát, em cười". Chắc con vui lắm vì con chơi được với em.
Bà ngoại thì coi con như liều thuốc bổ ấy. Vì con hay làm bà phải bật cười. Con yêu bà, bà yêu con. Những hôm bà đi xuống bà trẻ, hôm nào con cũng phải gọi điện nói chuyện với bà. Tới tối là lại đòi cùng papa đi đón bà về. Sáng ngủ dậy thì hỏi bà đâu rồi.
Bà chỉ coǹ mấy ngày phép ở bên mẹ con mình, mẹ cũng không biết lúc ấy con sẽ như thế nào nhỉ. Bà bảo ba mẹ cho con về cùng bà mấy tháng. Có khi cuối năm bà sang thì bà đưa con sang. Mà cả ba và mẹ chưa đủ tự tin để cho con đi xa lâu như thế. Đành cố nén lại, chờ khi nào con lớn hơn chút nữa, ba mẹ dũng cảm hơn nữa con nhé.
Ngày quốc tế thiếu nhi 01.06 con đi chơi cùng bà.
Và được vẽ mặt. Con đã rất tự tin tự vào một mình yêu cầu cô ấy vẽ mặt cho con. Cô ấy vẽ theo sở thích con nói với cô ấy đó.
Vào hè, nhân mấy ngày nắng ấm, mẹ cho con đi đủn xe đạp 2 bánh. Đủn xe này, con học giữ thăng bằng tốt. Sau này con tập đạp xe 2 bánh sẽ nhanh hơn.
Con nhìn thấy Hanna đã biết đi xe đạp, thấy các bạn nhỏ đạp xe ở đường. Con thích lắm. Và con rất chăm chỉ tập luyện. Với mục tiêu "TA lớn, TA biết đi xe đạp như Hanna và các bạn"
Hi chuẩtn quá con gái của mẹ ạ.
Con gái mẹ đã lớn khôn nhiều lắm rồi, con giúp mẹ được rất nhiều việc. Từ ngày có em ai gặp cũng khen con, hihi mẹ cứ gọi là vui sướng ngất ngây.
Ngày bé, Con tới ngày thứ 13 thì rụng rốn. Bà và mọi ng bảo thế này sẽ lỳ lắm đây. May quá, con k lỳ lợm, chỉ nghịch thôi. Nghịch lắm ý. Nghịch hơn cả con trai ấy- mẹ vẫn hay than thở vậy :)
Con tuy sinh ra bên này. Nhưng trộm vía con nói tiếng việt rất sõi và nói được nhiều. Từ hôm có bà̀ ngoại sang con còn nói được nhiều hơn ấy.
Con- niềm tự hào của mẹ. Thật đấy. Với các ông bố bà mẹ thì con cái luôn là niềm tự hào của cha mẹ nhỉ. Mẹ không phải ngoại lệ. Và mẹ còn yêu con cuôǹg nhiệt lắm cơ.
Hôm cả nhà đi chơi. Con nhìn thấy rất nhiều hoa cải. Con hỏi tại sao người ta trồng nhiều vậy.
Mẹ nó ng ta trồng nhiều rồi người ta ép lấy dầu.
Papa bảo con bé thế con đã hiểu làm sao được. Nhưng chả nhẽ mẹ lại nói khác, giải thích khác đi à.
Rồi có hôm cả nhà lại đi chơi với bà ngoại. Đi qua những cánh đồng hoa cải, con nói với bà "Bà ơi người ta trồng để lấy dầu đấy ".
Mẹ rất ngạc nhiên. Và bảo papa "Đấy papa thấy chưa, cứ nói con chưa biết gì".
Và mẹ cứ âm ỉ sướng khi papa bảo "các cô khen TA nói tiếng đức tốt lắm. Và TA hiểu biết như một đứa trẻ 5 tuổi vậy.... "
Từ ngày có em, con lớn nhiều lắm. Con làm việc cá nhân rất nhanh gọn. Vì mẹ hay nhắc, để mẹ dành thời gian cho em. Mẹ nghĩ ban đầu chắc con cũng tị với em. Vì có lần mẹ quát con yên lặng để em ngủ. Con dỗi, con bỏ ra phòng khách.
Nhưng rồi con quen. Lần sau mẹ nhắc, con k bỏ đi giận dỗi nữa. Con bảo " Thuỳ An biết rồi mà". Và rút kinh nghiệm ngay.
Con giúp mẹ được rất nhiều việc vặt. Lấy bỉm, vứt bỉm bẩn, lấy tất, quần áo cho em ở chỗ nào, con lấy rất chuẩn.... Chứ k như papa, chả biết mẹ để đồ cho em ở đâu.
Trong lúc em tỉnh, mẹ bận việc. Mẹ nhờ con trông em. Con tỏ ra là một bà chị dễ thương lắm. Khi mà con hát cho em nghe. Con hát cả nhà thương nhau cho em nghe. Rồi con bảo "em nghe Thuỳ An hát, em cười". Chắc con vui lắm vì con chơi được với em.
Bà ngoại thì coi con như liều thuốc bổ ấy. Vì con hay làm bà phải bật cười. Con yêu bà, bà yêu con. Những hôm bà đi xuống bà trẻ, hôm nào con cũng phải gọi điện nói chuyện với bà. Tới tối là lại đòi cùng papa đi đón bà về. Sáng ngủ dậy thì hỏi bà đâu rồi.
Bà chỉ coǹ mấy ngày phép ở bên mẹ con mình, mẹ cũng không biết lúc ấy con sẽ như thế nào nhỉ. Bà bảo ba mẹ cho con về cùng bà mấy tháng. Có khi cuối năm bà sang thì bà đưa con sang. Mà cả ba và mẹ chưa đủ tự tin để cho con đi xa lâu như thế. Đành cố nén lại, chờ khi nào con lớn hơn chút nữa, ba mẹ dũng cảm hơn nữa con nhé.
Ngày quốc tế thiếu nhi 01.06 con đi chơi cùng bà.
Và được vẽ mặt. Con đã rất tự tin tự vào một mình yêu cầu cô ấy vẽ mặt cho con. Cô ấy vẽ theo sở thích con nói với cô ấy đó.
Vào hè, nhân mấy ngày nắng ấm, mẹ cho con đi đủn xe đạp 2 bánh. Đủn xe này, con học giữ thăng bằng tốt. Sau này con tập đạp xe 2 bánh sẽ nhanh hơn.
Con nhìn thấy Hanna đã biết đi xe đạp, thấy các bạn nhỏ đạp xe ở đường. Con thích lắm. Và con rất chăm chỉ tập luyện. Với mục tiêu "TA lớn, TA biết đi xe đạp như Hanna và các bạn"
Clip con đủn xe
Thời tiết châu âu năm nay rất chán. 3 ngày nắng, ấm thì 7, 10 ngày mưa gió. Tranh thù những hôm nắng to là mẹ phải cho con và em ra ngoài "hong" :D
Ngừi mẩu nhí của mẹ :D
Bà ngoại Nhím cứ hay nói "Mày chụp ảnh suốt ngày không chán hả con".
Hihi chán sao được mẹ ơi, hai tình yêu, niềm hạnh phúc của con!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)