17 thg 7, 2011

Việt Nam 2011! (2) Về tới Nội Bài

Việt Nam 28.03.2011
Hôm đó, bên Đức là chủ nhật 27,03,2011. Ngày đổi sang giờ muà hè tức là nhanh lên 1 tiếng so với bình thường. Ngày hôm ấy chỉ có 23 tiếng mà thôi. Nên thấy cũng nhanh nhanh.
Từ nhà Nhím ra sân bay gần 300km mà ông trẻ Nhím chở có 2 tiếng đồng hồ. Tới nơi sớm quá nên ông trẻ chờ nhà mình vào gửi hành lý là ông cũng về luôn.

Nhím và ông trẻ tại sân bay(Ông trẻ là chồng của bà trẻ hihi tất nhiên rồi - Dì củ mẹ)




Sau khi ông trẻ về mẹ quay ra thay bỉm, cho Nhím tu một bình sữa. Rồi đổ tất cả nước sôi còn lại trong bình đi.Cả nhà tới  khu vực kiểm tra hành lý xách tay và người.....mẹ cứ thấy sợ sợ như đi buôn bạc giả vậ. Mẹ bế
Nhím người ta soi.Rồi một người bế Nhím 1  người soi mẹ. Mẹ phải cởi giầy, cởi dây lưng. Papa thì chưa tới lượt còn Nhím thì người lạ bế lại khóc

Tới khu vực đi ra nhà chờ này
 

Bà Trẻ gọi hỏi xem cả nhà như thế nào rồi....











Nhà mình đi trên chiếc máy bay này đấy







Trộm vía Nhím rất vui vẻ, khoẻ mạnh trên suốt chuyến bay. Mặc dù thời gian bay cũng khá dài 16 tiếng cả transit nữa.
Khi ở nhà mẹ cũng chuẩn bị cho Nhím khá kĩ lữơng sau khi tham khảo các bài viết về việc cho trẻ nhỏ đi máy bay. Nào đồ ăn, quần áo phòng khi Nhím ói, khi lên cao lạnh, cả vài bộ của mẹ nếu nhỡ Nhím có ói vào mẹ, ít đồ chơi..... Làm cho 2 ba lô xách tay to kềng rất lỉnh kỉnh. Nhưng trộm vía chẳng việc gì hết. Đồ chơi lên máy bay họ tặng khá nhiều. Có cả đồ ăn cho Nhím nữa. Nhưng Nhím ăn ít, ăn cùng cả với bố mẹ và uống sữa. Bỉm, kem đít cũng có. Chỉ tội cái bỉm hơi cứng tí ti. Thôi rút kinh nghiệm lần sang mẹ mang in ít thôi cho nó nhàn Nhím nhỉ.

Cả 8tiếng bay  lần đầu Nhím ko hề ngủ chút nào. Khoẻ nhất máy bay- là danh hiệu mẹ tặng cho Nhím. Máy bay cất cánh lúc 16h30 cũng gần giờ ngủ ĺuc xế của Nhím. Thế mà Nhím chơi suốt. Hết đi lại đứng trên ghế, lại đòi mẹ ôm...Cứ lăng xăng tới với tây. Họ cười, hỏi thì lại xấu hổ chạy về gục vào mẹ.

Thời gian transit là 1h45p nên chẳng kịp chụp choẹt gì cả.

May thay lên chuyến bay thứ 2 buồn ngủ qúa Nhím làm một giấc 6 tiếng đồng hồ để ngủ. He may quá ba mẹ cũng có dịp ngủ theo.

Vậy là tiếp đất an toàn. Tưởng mọi chuyện vậy là ok ai dè....
Tới khu vực lấy hành lý lại có chuyện.
Xe đẩy của Nhím là cái ra đầu tiên. Chờ cũng kha khá lâu thì tới cái valy nhỏ của Nhím. Ba mẹ chờ mãi mà chẳng thấy 2 cái valy to đâu. Động viên nhau rằng nhận được 1 cái rồi thì lo gì, vì 3 cái gửi cùng nhau. Nhưng cứ chờ mà chẳng thấy đâu.
Lo lắng hụt hẫng. Nhím thì chắc do đói hay đông người quá... nên cứ đòi mẹ bế mà ko chịu ra papa hay ngồi xe.
Nhà mình vào làm thủ tục hành lý thất lạc.  Nhím thấy đông khóc la quá trời. Mẹ đành bảo hay 2 mẹ con ra trước. Ra ngoài cho thoáng. Nhưng người ta đang giữ hộ chiếu để làm thủ tục. Thế là chẳng ra được.
Nhân viên ở đó cũng thương cảnh 2 mẹ con lếch thếch ôm nhau. Họ bảo nhau làm nhanh nhanh cho gia đình mình về vì học thấy tội con bé khóc gào mướt mát mồ hôi........

Cả nhà ra ngoài. Chẳng thấy người nhà đang chờ mình đâu cả. Buồn lắm chứ. Mẹ tính vào mua cái sim đt để gọi xem Bà Ngọai và Dì con đang ở đâu.... thì ko đủ tiền. Túi có mỗi 60.000VNĐ  mà cái sim họ bán 150.000VNĐ . Hic muốn khóc quá

Papa đành bảo 2 mẹ con đứng chờ, pa đi tìm. Một lúc ra tới...cùng với chú của Nhím. Thì ra mọi người chờ lâu quá vào quán nước ngồi cho đỡ sốt ruột.

Mẹ nhận bó hoa từ en dâu mà chẳng biết nói gì. Vì vẫn đang lơ lửng cái vụ hành lý. Ôm Nhím kể chuyện cho mọi người... khóc...Cả nhà lên xe để về cho sớm. Chẳng ai còn tâm trạng nào để nghĩ tới chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm cả.


Sau 3 ngày gọi lên hỏi vẫn chưa có tin tức gì về 2 cái va ly  của nhà mình cả. Tới ngày thứ bẩy thì họ gọi báo rằng ... một cái đang ở sân bay transit, còn một cái vẫn đang ở Đức. Ôi chán.
 Và thế là.....Gần 2 tuần từ ngày về,  nhà mình mới nhận được hành lý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét