Mẹ xem trên mạng thấy trên Hà Nội có nhiều nơi chụp đẹp lắm. Vậy mà ở Hải Dương chẳng tìm được ở chỗ nào.
Cho tới hôm đi rửa ảnh Nhím và ông bà nội để gửi về cho ông bà, mới hỏi được ra chỗ này.
Bộ ảnh cũng tàm tạm. Nhưng papa Nhím chê hơi nhiều ảnh hở hang và bỉm quá. Công nhận thế thật.Nhím á mặc quần áo vào thì già đơ nên cứ hở hang tí cho nó ngây thơ con nhỉ.
Mà chụp ảnh cho các bạn này khó lắm. Chụp tự nhiên là dễ nhất, chứ tạo kiểu nọ kia hơi vất vả đó.
Mẹ cho Nhím đi chụp ảnh vào cái hôm mẹ đang bị ho. Sau hôm đó về giọng mẹ khản đặc... vì hò hét và làm trò gây sự chú ý cho con.
Thôi méo mó có hơn không con nhé. Đó là quà kỉ niệm về Việt Nam chuyến này của con.
P/S: xem ảnh ai cũng bảo con của mẹ là con trai


















Điện thoại di động của dì Anh hôm đó là công cụ hữu hiệu trong việc gây sự chú ý của Nhím


29.04.2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét