19 thg 8, 2013

Viết !

Bắt đầu từ đâu?

Lâu lắm rồi, không nhớ nổi từ bao giờ mình và chồng mới xa nhau thế này.
Nhà mình đánh nhẽ đã mở cửa bán hàng bình thường. Nhưng do mợ mình có mẹ ở Việt Nấm ốm nặng đột xuất, mợ về phép gấp. Cậu mợ lại có cửa hàng trong siêu thị, nên mọi hoạt động phải theo siêu thị. Siêu thị mở của là mình cũng phải mở. Không thể đóng cửa vì lý do cá nhân được..... Thế nên chồng mình cũng đồng ý đóng cửa xuống giúp cậu mợ. Vì dù sao nhà mình cũng là " tư nhân". Nhà cậu cách nhà mình 100km, nên ba các bạn k về tối. Định cuối tuần mới về luôn....

Từ sáng ba đi làm, Nhím cứ hỏi papa đâu, TA yêu papa mà, tối papa về chứ.... Còn MK chưa bít thế nào. Chỉ có điều em dạo này gắt ngủ ghê quá. Nên mẹ mệt hơn, phải ôm, dỗ thì em mới chịu ngủ.

Đấy, từ lâu lắm chưa xa chồng. Hôm nay chồng đi vắng, đúng hôm mưa to. Ngoài kia đang sấm chớp đùng đoàng. Hai đứa nhỏ thì đang ngủ. Chứ k mẹ phải bế em, còn chị Nhím sẽ khóc thét vì sợ ông ù.....
Lan man, chỉ để nói rằng, chắc đêm nay mẹ sẽ trắng đêm vì sợ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng, vì mẹ sẽ là chỗ dựa cho hai đứa. Cơ mà nhà rộng quá huhu. Thế mới biết, xa nhau để nhớ nhau nhiều hơn, ba các bạn nhỉ <3




5 nhận xét:

  1. Hihi xa là nhớ, gần nhau là cười, thế mới là gia đình, là yêu nhau chứ :)

    Trả lờiXóa
  2. xa nhau thì mới biết nhớ chứ! chứng tỏ ba luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ G nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi mới về nhà này cứ tới tối là thấy sợ chị ạ. Nhà rộng quá. Bây h thì đỡ hơn rồi ạ.
      Vâng, mẹ cháu cũng chỉ giỏi bắt nạt bố cháu thôi ạ :)

      Xóa
  3. Chà, chị chả bao giờ sợ sấm sét và bóng tối ngay từ khi còn bé tí, thế nên ba anh Tùng có đi 1 năm thì chị cũng thấy chả nhằm nhò gì.

    Trả lờiXóa