16 thg 12, 2010

Khi người ta lớn...

Ai cũng nói con lớn sẽ nhàn hơn lúc bé. Mẹ ko thấy như thế. Con cái ở bất cứ lứa tuổi nào  ba mẹ lo lắng cho con cái. Kể cả như mẹ bây giờ đây này. Có Nhím rồi mà Bà Ngoại đã bớt lo đâu.

Mẹ cũng thế. Ngày con bé còn ẵm bồng. M lo con từ bữa ăn giấc ngủ. Lo cho con về cân nặng chiều cao. Lo con ăn no mong con ngủ kĩ. Bây giờ con lớn rồi sự quan tâm lo lắng ko chỉ dừng lại ở những chuyện đơn giản như thế nữa. Mà cao hơn là ý thức, là sự phát triển thể chất, khả năng hoà nhập....
Con á. Còn lo chông chừng con nữa. Kẻo con nghịch quá lại bị cái gì nguy hiểm thì sao.
Như hôm qua đấy. Cứ mè nheo đòi cái bút mẹ đang viết. Con khóc quá. Mẹ đành cho con cầm chơi tí ti. Giở vài trang sách quay ra đã thấy 2 vết mực dài trên má con. Ui trộm vía chứ nhỡ con chọc vào mắt thì .... mẹ chẳng dám nghĩ nữa.

Người ta lớn cũng lắm trò. Biết trèo lên giường rồi. Nhưng cái ghế salon lại hơi cao. Cao à. Có cách ngay. Con kéo cái ghế ăn của con lại gần, trèo lên ghế ăn ... và trèo lên salong. Ôi phục con quá. Làm mẹ hết hồn vía.

Người ta lớn rồi. Cũng biết yêu cầu nữa chứ. Chơi chán rồi. Ra đòi mẹ bế. Mẹ đưa cho cái đồ chơi yêu thích đều lắc đầu. Còn người ta thì cứ dang 2 tay lên và hét bế bế bế nghe rõ lắm nhá.

Yêu em



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét