24 thg 12, 2010

Ngày con chào đời 07.11.2009

  Hôm nay mẹ viết entry này cho con, để lưu lại và post lên những bức hình đầu tiên của con.





DSCF0423




















04.04.2013
Hôm nay ngồi xem lại những hình ảnh đầu tiên mẹ đón con gái, sao mẹ lại thấy hồi hộp thế này cơ chứ. 
Con gái nhỏ của mẹ đã gần 3,5 tuổi rồi, con sắp được làm chị. Mẹ đang mang em bé trong bụng được 36 tuần rồi, nhanh lắm, ch̉ăng mấy mà chúng  ta được gặp em đâu con nhỉ.
Mẹ gần ngày sinh em, xem lại những hình ảnh này, thì cái ngày mẹ đi sinh con lại như một cuốn phim quay chậm hiện về trong tâm trí mẹ. 

Ngày dự sinh của mẹ là 06.11.09. Bác sỹ bảo nếu k có biều hiện sinh bất ngờ thì ngày 05.11 vào viện khám. 
Sáng 05.11.09 mẹ và papa vào viện theo đúng lịch khám. BS khám cho mẹ và bảo nhập viện thôi, vì mẹ cũng chuẩn bị sinh rồi, chắc hôm nay hoặc ngày mai gì đó.
Ngày hôm ấy mẹ đi làm đủ các xét nghiệm, được gắn một ống ở tay.... vì mẹ ven chìm, các y tá khó lấy ven, lên cắm luôn một ống ở tay để tiện cho việc nếu phải tiêm, truyền.
Tới chiều chưa thấy dấu hiệu gì, mẹ chỉ có mỗi nhiệm vụ cách bao lâu đi nghe tim thai một lần. Tới tối 9h papa phải ra khỏi bệnh viện, mẹ ở lại một mình. Vì bệnh viện quy định người nhà k được ở qua đêm. 
Tới nửa đêm mẹ bị ra máu. Mẹ liền đi tìm BVS. Nhưng cũng chỉ ra chút ít thôi, nên dùng cái hàng ngày.
Sáng hơn 8h cô y tá vào gọi mẹ đi khám. BS nói mở 3cm rồi, mẹ sẽ sinh Nhím  vào ngày hôm nay. Cô BS bảo mẹ về thay đồ thaóng, rộng cho tiện đi lại hay sinh nở- mẹ cũng thấy lạ vì k mặc đồ bệnh viện. Rồi lại quay qua để truyền nước và nghe tim thai. Cô y tá hỏi mẹ từ sáng đã đi wc lần nào chưa. Mẹ nói chưa. Thì cô cho mẹ tiêm thuốc xổ. Thế là trong bụng có gì tuôn ra hết. Rồi mẹ vào phòng truyền nước và nghe tim thai. Một lúc sau thì papa vào. Mẹ  bảo với papa là mở 3cm rồi. Papa cũng hồi hộp lắm. Lúc mẹ nằm truyền nước, papa thấy lâu quá, bảo xuống dưới uống cốc cà phê. Trong khi papa k có ở đấy, ngt lại chuyển mẹ qua một phòng khác.
Có một bác sỹ vào thăm khám cho mẹ. Chả hiểu ông ấy nói gì với bà y tá, mà lúc khám trong mẹ thấy bấm nhói một cái và nước tuôn ra xối xả. Mẹ nghĩ bụng- thì ra ối của mẹ k vỡ, nên người ta chọc nước ối. Từ đó mẹ bị ra máu rất nhiều. Kèm theo đau bụng.
Cái lúc bấm ối, và sau đó bắt đầu đau.... lại chả có papa bên cạnh. Nên mẹ tủi thân quá, buồn, rồi khóc. Giận papa sao mà đi uống có cốc cà phê lại lâu vậy.
Lúc sau papa lên, vào phòng cũ tìm mẹ không thấy, phải đi hỏi. Khi vào được tới phòng mẹ đang nằm, mẹ nhìn thấy papa mà chả muốn nói gì, vì đau vì giận.
Vẫn đang truyền nước, nên mẹ mắc tiểu nhiều. Lát lại phải nhờ papa diù đi wc. Mà lại đau bụng nữa.
Tới hơn 17h mẹ bắt đầu có những cơn đau dồn dập hơn. Tới chừng 18h gì đó bà y tá già vào phòng hỏi ba mẹ định đặt tên con là gì. Rồi bà ghi vô tờ giấy. Thấy bà chuẩn bị, sửa soạn mọi thứ như áo quần, bỉm, máy sưởi....Mẹ nghĩ chắc mẹ sắp được gặp con.
Vậy mà quá trình chuyển dạ của mẹ k như ý. Vì con nằm lệch, đầu vướng vào khung xương chậu của mẹ, không chui ra được. Mà mẹ thì đau nhiều. Ba cữ hỏi có phải con to quá, khó ra k? Nhưng k phải. Rồi mẹ được tiêm thuốc kích thích. Tiêm thẳng vào dây đang truyền ấy. Ban đầu là ..."thuốc này đau nhiều, nhưng mày sinh sẽ nhanh hơn".... ngt nói vậy với papa và hỏi có đồng ý tiêm k. 
Mẹ bảo có đi, chứ đau thế này chịu sao nổi. Rồi tới mũi tiêm thứ 2, thứ 3. Mẹ chả nhớ nổi tiêm cho cái mục đích gì nữa.
Mẹ vẫn đau nhiều, cơn nhiều. Mỗi khi có cơn mẹ rặn là bên dưới hai cô y tá ép mạnh tay vào hai bên bụng, cô y tá ngồi trên giường đẩy mạnh bụng mẹ phía trên, cô BS phía dưới cho tay vào chỗ đó và nói cố lên, nhìn thấy đầu con rồi.....Nhưng tất cả cũng đều vô ích. Tới khi nhận thấy quá trình chuyển dạ cũng khá lâu. Mẹ mệt. Tim thai của em k biết còn tốt không. Cô BS gọi cho bác sỹ trưởng khoa sản. Một lúc sau BS đến. Sau hai lần làm lại các động tác như mẹ đã từng làm...BS nói...."Vợ mày phải mổ nhé".
Mẹ thở phào, vì dù sao đó cũng là giải pháp trong cái lúc mẹ đã kiệt sức rồi. 
Cô y tá tháo cái vòng ở cổ mẹ ra. Thay cho mẹ bộ quần áo phoòng mổ. Họ hỏi papa có muốn vào cùng k? Chắc papa sợ nên bảo sẽ ở ngoài chờ. 
Vào phòng mổ. Mẹ chỉ thấy lạnh. Rồi cô y tá nói....  Yên tâm, có tao ở cạnh mày rồi. Thế là mẹ chẳng biết gì nữa.....
Cho tới khi bừng tỉnh dậy. Mắt nhoè đi nhìn chả rõ cãi gì. Nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc oe oe, rất to. Và tiếng papa đang cưng nựng. Mẹ gọi papa lại. Mắt thì mờ, người thì lạnh, cổ họng đau và khô rát, nói chẳng thành tiếng. Chỉ kịp hỏi "con có khoẻ k anh". Nghe papa trả lời "con khoẻ em ạ ". Là mẹ yên tâm và bảo buồn ngủ quá, lại chìm vào giấc ngủ. 
Trong giấy ghi con sinh 1h38 mà mãi gần 4h mẹ mới tỉnh. Để chụp cho hai ba con bức hình đầu tiên. Lát sau đó thì gọi điện về nhà báo cho ông bà hai bên. Cô y tá vào, bế con từ tay papa đặt gần mẹ, rồi đủn mẹ sang phòng của mình. Papa cũng k được ở lại nữa, phải đi về. Lúc ấy chắc hơn 4h sáng. Papa đành đi vào nhà bạn ngủ nhờ. 
Cô y tá cho mẹ ấp em thêm một lúc rồi mang em về phòng sơ sinh.  Cô bảo mẹ nên chợp mắt một lúc nữa đi cho đỡ mệt. Mẹ mệt thật, nên cũng ngủ luôn- chắc vẫn còn dư âm của thuốc mê.

Sáng, có rất nhiều các y tá và cả BS nữa, tới chúc mừng mẹ con mình. BS khám, xem vết mổ.
Khoảng 9h papa tới, mang theo tô cháo. Mẹ vừa ăn được 2 miếng thì cô y tá đi qua nhìn thấy, mắng cho. Vì cô bảo k đc ăn gì ngoài thực đơn của viện. Nếu có chuyện gì xảy ra họ k chịu trách nhiệm. Thế là thôi. Mẹ đành nhịn đói tiếp. 
Tới giờ ăn họ mang đồ ăn vào tận giường cho mẹ, vì mẹ vẫn đang dùng túi xông. Mẹ đói quá, nên ăn rất ngon hihi.
Nhưng sữa chưa về, mặc dù các cô y tá cũng cho mẹ ôm em, cho em ti rồi. Nhưng em  đói, thế là các cô lại cho em ti bình. 
Tối hôm đó, cô y tá vào vệ sinh cho mẹ, rút ống thông nước tiểu. Bảo mẹ phải đi lại thôi, phải tự đi vs  thôi. Ôi giồi ôi, cái lần đầu bước chân xuống giường mẹ đau khụy cả người, may có cô ấy giữ, k là ngã luôn rồi. 
Các y tá ở đây nhiệt tình chu đáo lắm. Chăm lo cho mình rất kỹ càng. 
Rồi hôm sau sữa về. Mẹ cho em ti được cả hai bên. Trộm vía cứ ti xong em lại ngủ. Em ngủ là các cô lại đủn em về phòng sơ sinh cho mẹ cũng ngủ. 
Nhưng mẹ cũng ko phải dồi dào sữa. Nên em vẫn phải tu thêm sữa ngoài từ lúc sơ sinh vật đó.

Mấy ngày trong viện. Mẹ đau, chả làm gì được, ngoài cái việc cố gắng đi lại cho khỏi dính ruột. Nên papa những lúc ở đấy lại được hướng dẫn thay bỉm, mặc quần áo, ẵm bồng em. .......

Một tuần thì mẹ được rút chỉ. Mẹ con mình được ra viện....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét