Đợt vừa rồi, mẹ trong tâm trạng chông chêng, chếng choáng, đôi khi đầu óc mông lung không nghĩ được gì hết... lơ lửng trên chín tầng mây.
Mẹ hụt hẫng, vì những người mình coi là bạn, là thân, thì nay lại đâm mình chí mang vài phát. Những chuyện mình từng kể, mình từng tâm sự với họ, họ mang ra làm méo mó, làm sai lệch, làm vũ khí để chống lại mình. Mình từng vui khi có chỗ sẻ chia, tâm sự, thì nay lại hụt hẫng vì thật giả lẫn lộn. Chả biết tin ai.
Buồn rầu, suy nghĩ, thất vọng, hụt hẫng... ủ dột.....Nhưng mẹ thấy, quay đi quay lại thì bên mẹ còn lại papa và Nhím là những người yêu thương gần gũi mẹ nhất- tất nhiên còn có gia đình của mẹ ở VN nữa chứ.
Tâm sự với bà ngoại.... và bà ngoại nói với mẹ thế này.... Con ạ, chả ai là người giữ bí mật của mình tốt hơn mình. Nếu có thể hãy giữ cái gọi là bí mật cho riêng mình. Lúc con giận, con cần tâm sự con muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra. Nhưng khi bình tĩng lại, con lại thấy khác đấy...
Mẹ thật thiếu kinh nghiệm sống quá đi Nhím ạ. Mẹ hay suy nghĩ, hay đặt mọi thứ quá quan trọng., Nên mẹ chếnh chóang vô cùng khi người ta đang cười nói vui vẻ tâm sự nói chuyện như những người thân của mẹ.... Mà với người khác người ta lại đâm mẹ, nói xấu mẹ... Làm sao tin được chứ.
Còn papa Nhím thì nói với mẹ thế này.... Em đúng là trẻ con quá. Thế sau này em mà đi làm, chắc chỉ cần người ta to tiếng một câu chắc em khóc rưng rức và bỏ việc mất.
Vậy đấy, mẹ của Nhím đấy... huhu. Sao lại yếu đuối thế chứ.
Cố lên nào tôi ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét