Đúng là va lung tung,,,, vì cái tâm trạng của mẹ đúng là lung tung thật.
Cách đây một tuần, thì chuyện gia đình, chuyện công việc của papa. Hôm chủ nhật vừa rồi, thì lại chuyện riêng của ba mẹ.
Từ chủ nhật ấy, mẹ vẫn giận papa chưa thèm nói chuyện với papa.
Mọi thứ chỉ thông qua, và bình thường với Nhím thôi.
....
Sáng 14.2 mẹ con mình vẫn ra khỏi nhà bình thường. Chiều đi học về, mẹ thấy trong nhà cắm một bó hoa. Cũng thấy lạ, bất ngờ, và chợt nhoẻn một nụ cười.
Nếu không có chuyện mẹ đang giận papa thì chắc chắn Valentine năm nay cũng như những năm trước, bình thường không có gì đặc biệt nhỉ.
Có năm papa đi chợ vào đúng ngày ấy... mua sắm đầy ắp tủ lạnh, bảo tặng mẹ. Tiện cả đôi đường con nhỉ .
Trưa 14.2 papa gọi điện bảo về ăn cơm. Mẹ chưa chuẩn bị gì để nấu. Nên bảo papa mua đồ ăn nhanh. Papa mua về rõ nhiều. "Lời qua, tiếng lại, chuyện nọ, chuyện kia"... thế là thành ra hoà bình lập lại. Nhưng mẹ vẫn chờ xem papa nói chuyện đã làm mẹ giận thế nào.
Hôm nay, papa được nghỉ. Chiều mẹ có lịch phải đi. Và mẹ định sẽ cho Nhím đi cắt tóc. Tóc thì dài, mà mỏng quá nên nhìn lưa thưa lắm. Phải cho con cắt tóc, thay đổi diện mạo một chút, để thứ hai tuần sau, trường Nhím có hội Fasching các cô còn trang điểm hay vẽ mặt ... cho Nhím. Hy vọng hôm ấy sẽ có nhìu ảnh để mẹ viết blog.
( Tới cái hôm nay rồi, mẹ mới bảo với papa rằng, "sao mua hoa trong ngày 14.2 lại chả thấy hoa hồng đâu, tòan hoa cúc thế này". Papa bảo "Ai biết đâu, thấy người ta bán có cắm hình trái tim đây rồi, và quan trọng là nó không quá đắt". Chẹp ... chồng em ,....)
Thôi vớt vát lại là có "trái tim" và có "hoa hồng" nhể
Cái lúc đang tâm trạng, chẳng cần đi đâu xa... chỉ cần xục xạo, lật đi lật lại tất cả các entry cũ của mình. Những entry lúc vui vẻ, lúc hạnh phúc, lúc giận hờn, lúc dâng tràn tình yêu thương về Nhím, những cảm giác nhung nhớ khi chuẩn bị xa gia đình, lúc đi chơi chỗ này chỗ khác, chụp ảnh nọ ảnh kia.... thấy sao blog nó yêu đến thế. Nó lưa giữ tất cả các tâm trạng của mình lúc hiện tại. Và cảm như nó vui với niềm vui của mình, cùng góp sức với comment của các bạn. Lúc tâm trạng không tốt nó lại như sẻ chia.... Cảm ơn blog của mình.
Các cô giáo ở trường làm cho Nhím cái đồ chơi. Hình như cái nón của Việt Nam ấy. Mẹ mang Nhím ra chụp mấy cái ảnh trước khi nó kịp bị Nhím làm hỏng...
Và trình làng mái tóc mới của Nhím. Cắt xong mà mẹ cứ ngẩn ngơ mãi, vì không đẹp như mẹ nghĩ , còn papa thì bảo "Lại làm con trai một thời gian nữa con ạ"
Có mỗi kiểu rõ nhất của tóc mới, lại bị ngược sáng ..
Cái ảnh này, là tay Nhím chạm, kéo tóc xô về một bên, chứ hổng phải lẹm lèm như thế này đâu :)
Nhìn nghiêng này...
Tóc Nhím ngắn, mỏng thế mà lần này giá đã gấp đôi lần trước rồi Nhím ạ.... 10 € rồi đấy nhé .
Vậy nên mỗi lần mẹ đi cắt tóc.... thật, mẹ rất đau lòng .
Xoá tan buồn phiền, giận hờn đi để chào đón những chuỗi ngày mới nào
A, tí quên cái cờ líp của bạn Nhím, chỉ có tí xíu thôi, vì mẹ đã phải cắt đầu cắt đuôi, cắt lung tung những chỗ hai mẹ con "hò hét" nhau. Kiểu như Hát đi con... Nein... TA hát to vào, hát nữa đi.... thì chỉ là chạy, là hét,....là lung tung phèng âm thanh ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét