21 thg 11, 2013

Những cảm xúc xáo trộn!

Mình và chị ấy quen nhau, add nick nhau trên yahoo, do chị ấy là bạn thân của em trai chồng mình. Add nick nhau để chị gửi ảnh cưới của em chồng cho tụi mình- hồi em chồng mới cưới.
Ban đầu hai chị em cũng thỉnh thoảng chat. Rồi add facebook nhau. Những lần nói chuyện thưa dần. Phần vì chúng mình chưa biết nhiều về nhau, mối quan hệ không thân thiết, và chúng mình lệch giờ nhau.....
Chị cũng thỉng thoảng comment trên ảnh của con mình- hồi đầu ấy.

Bẵng đi, cũng khá lâu rồi, mình không nhớ là bao lâu mình và chị không liên lạc. Hôm rồi facebook thông báo ngày sinh nhật của chị. Mình sang facebook của chị để muốn gửi tới chị một lời chúc mừng.
Nhưng mình đọc những comment trước đấy, và đặc biệt là bài viết của em gái chị. Thì mình lặng người đi, khi đi theo những dòng chữ ấy, và biết rằng chị đã mất. Mà như em gái chị nói" chị đã bước qua tuổi băm được 2 năm rồi. Mãi mãi tuổi thanh xuân"!

Cuộc sống này, sao có những điều bất ngờ, nhiều điều làm cho người ta không thể nghĩ tới được như vậy chứ.

Mẹ sang. Mang theo bao nhiêu câu chuyện quê nhà. Của các anh chị em họ, những người cùng tuổi hay hơn tuổi mình. Chuyện chị A chuẩn bị sinh con, mà mẹ chồng cho có 3tr. Chuyện anh B ở nhà chăm con cho vợ đi làm, vì cháu suốt ngày ốm đau. Chuyện nhà bác họ mình, hai anh con trai cá độ bóng đá, cắm kí nọ kia, hai bác phải trả nợ cho các anh ấy bao nhiêu tiền của.....
Nghe chuyện mẹ kể, mình ước giá như mình có thể làm một việc gì đấy nhỉ.
Ngẫm cho cùng thì vợ chồng mình vẫn còn sướng lắm. Vợ chồng độc lập về kinh tế. Con cái được sống trong một xã hội văn minh, tiêń bộ. Bố mẹ sống ở nhà không vương giả cao sang, nhưng các cụ sống cũng đầy đủ và thỏai mái.

Với riêng mình, mình còn nghĩ, sướng hay khổ là do bản thân mình cảm nhận và suy nghĩ nữa ấy. Sướng khổ tại tâm mà, nhỉ.

Xa nhà hơn 5 năm, mới về phép được một lần năm 2011. Mà những khi nghe chuyện tiêu pha, tiền bạc ở nhà còn phát hỏang. hic hic. Riêng chuyện chăm sóc sức khoẻ của trẻ nhỏ, và chuyện đi đẻ phải chuẩn bị tiền nọ tiền kia .... là mình đã chóang lắm rồi. .....
Rôi, chung quy thì vẫn quay về chuyện cơm áo gạo tiền!

Đấy nhé. Như mẹ mình nhé. Ngày xưa cũng chẳng khá giả gì đâu. Cũng có phần vất vả ấy chứ. Mà bây giờ ai cũng khen hihi. Trộm vía tí ti. Rằng là:
"Chị N có hai cô con gái lại nhàn. Giờ chúng nó đi lấy chồng cả rồi, ông bà già lo cho nhau thôi"
Sau vụ mình đón mẹ sang thăm, thì ôi cái chữ SƯỚNG còn được bà con xóm phổ thổi phồng lên vài tấc nữa ;)
Nhưng bản thân mình cũng thấy đúng đúng. Mẹ nuôi hai chị em mình đơn giản lắm. Lo cho ăn học đầy đủ. Đứa nào thi được cái gì thì học cái đó. Ra trường thì tự xin việc. Vào đâu thì làm đấy. Lấy chồng bà cũng chẳng có mà cho nhiều. Gái lớn mấy chỉ vàng, gái bé cái xe máy.  Giờ thì bà vi vu hết chăm cháu lớn, mấy bữa nữa về VN lại đi chăm cháu bé.
Chẳng mong gì hơn là bố mẹ luôn mạnh khoẻ.

Lan man nhân một ngày mưa gió,  ngoài đường lạnh căm căm.
Còn mình, được ngồi cạnh mẹ, trong căn phòng ấm sực.Ấm bởi có lò sưởi, ấm bởi tấm lòng chở che, bao bọc, quan tâm, yêu thương của mẹ.  Mẹ bế cháu, xem ti vi và kể chuyện. Còn mình thì vừa nghe chuyện vừa internet tranh thủ, và nhâm nhi ly cà phê mình tự pha. Lâu rồi mới có thời gian pha cho mình ly cà phê đấy nhé.
Cuộc sống cứ nhiều điều tốt đẹp như này thì tốt biết bao nhiêu!



9 nhận xét:

  1. Có nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhiều hoàn cảnh như thế mới thành xã hội mà em nhỉ. Ở VN bây giờ nhiều nơi đang đúng như bà ngoại Nhím tả đấy. Nhìn xuống mới biết là mình còn hơn nhiều người lắm. Tự mình cảm thấy sướng, thì là sướng thôi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng mình cũng cứ vô tư cho nó trẻ lâu chị nhỉ. Lo nhiều rồi nhỡ ùm một cái động đất hay sóng thần, hay bão lũ .... thì biết sao hijihi

      Xóa
  2. Đọc bài này xong chị cũng xáo trộn quá Giang à (đúng lúc đang thấy buồn buồn sau một cuộc điện thoại). Chị bạn của e đáng tiếc quá, giá như có thể còn bước tiếp trong cuộc đời này mạnh khỏe để làm nốt những điều còn dang dở. Vẫn khắc ghi câu: Cuộc sống này là hữu hạn vì thế hãy sống cho hết mình nhưng làm được thế thấy sao mà khó. Chị gần bố mẹ hơn em nhưng không phải hàng tuần đều đặn đưa Dế về chơi với ông bà vì cuộc sống là một vòng quay tất bật của công việc, con cái, các mối quan hệ và xen vào đó là cả sự hưởng thụ cho bản thân. Nhiều lúc giật mình hoảng hốt vì chợt thoáng qua cái suy nghĩ đến một lúc nào đó có muốn về thăm bố mẹ cũng chẳng còn cơ hội.
    Chị thấy bố mẹ e thật may mắn và hạnh phúc: có hai cô con gái làm bố mẹ yên lòng. Nghĩ về cách bố mẹ em đối xử và kỳ vọng ở con cái chị thấy đó là những người biết cuộc sống này bao nhiêu là "Đủ". Bố mẹ chị cũng không áp đặt con cái nhưng lại có một yếu điểm là bao bọc con quá, ngay cả khi con sắp bước sang phía bên kia của đỉnh dốc cuộc đời. Cứ nghĩ là lại thấy rớt nước mắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị nhỉ. Em đón mẹ sang mới thấy thương chồng quá. Xa nhà bao năm để làm lụng lo cho bố mẹ và các em. Tính ra thì phan nửa thời gian sống xa bố mẹ rồi.
      Mẹ em là một người vô cùng lạc quan. Đấy, bà bị bệnh đấy chị. Mà chả khi nào thấy bà có biểu hiện tiêu cực, u uất, sầu thảm. Mẹ em là trụ cột chính của gia đình, vì bố em làm lương thấp lắm, Nên bà mạnh mẽ, quán xuyến. Và có khi vì quá vô tư và nghĩ Con gái lấy chồng là xong nên mẹ em chẳng bao giờ o bế, hay buộc, hướng, bọn em vào một khuôn khổ nào. Sau này thì chưa biết sao, nhưng tới thời điểm này thì hai cô con gái của bà cũng không làm bà phải lo lắng nhiều chị ạ. May quá :)

      Xóa
    2. Chị cũng đang buồn về chuyện gia đình lắm (gia đình lớn của chị), thương mẹ vì cả một đời cứ sống cả nghĩ và lo toan cho các con, trong khi chúng nó đã trưởng thành rồi, tự biết lo cho bản thân mình. Mẹ chị cũng một tay quán xuyến mọi việc trong gia đình, hy sinh hết mình vì chồng, con nhưng bà lại rất rất hay suy nghĩ, suy nghĩ đến mất ngủ chỉ vì những việc cỏn con. Dẫu biết rằng tấm lòng của người làm cha, làm mẹ là vậy, không bao giờ hết lo cho con cái. Nhưng chị vẫn cứ mong mẹ chị bớt suy nghĩ và sống cho bản thân mình nhiều hơn. KHi mình có con rồi, có được trải nghiệm làm cha, làm mẹ rồi thì lúc nào cũng chỉ mong cha mẹ mình mạnh khỏe, có một tuổi già yên bình hưởng thụ.

      Xóa
  3. Em đọc những dòng cảm xúc lan man, lộn xộn của chị là cảm nhận được sự ấm sực yêu thương rồi. Thế là đông này mấy mẹ con được bà ngoại ủ ấm chị nhỉ? Thi thoảng em cũng hay...chán đời, bất mãn với hiện tại và thầm than thân trách phận vì trước nay điều gì đến với em cũng trắc trở, nhọc nhằn. Nhiều lúc em chán ngán lắm, thậm chí khi nào có điều gì suôn sẻ, em còn hoài nghi và khg dám tin tưởng đó là sự thật í. Nhưng rồi cứ mỗi lần mắt thấy tai nghe, mỗi lần chứng kiến những hoàn cảnh éo le, những chuyện thương tâm đâu đó trong cuộc đời này, em lại thấy mình còn ấm no, sung sướng chán. Giờ thì em cũng nghĩ, hạnh phúc hay không một phần là do cách nhìn của mình, do mình cảm nhận. Nếu mình bằng lòng với hiện tại, mình sẽ có được hạnh phúc. Sở hữu những thiên thần đáng yêu và một gia đình yên ấm đã là niềm hạnh phúc bất tận rồi chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người phấn đấu, hpớng tới và có một hạnh phúc riêng mình em nhỉ.
      Chị mong cuộc sống cứ yên ả mãi thế này ;)

      Xóa
  4. Nhiều khi bẵng đi một thời gian không nghe tin ai đó, lúc hỏi ra thì người ấy đã đi xa, thấy hụt hẫng thât. Trước chị đặt vé máy bay của một anh tên Hùng, đôi khi liên lạc với anh ấy chậm trễ mình cũng thấy có chút bực bội, rất lâu sau thấy có một em khác làm thay, hỏi ra mới biết anh ấy đã qua đời vì ung thư, những lần gọi khó là vì anh ấy đang xạ trị trên Hà Nội, tự nhiên thấy mất mát. Có vẻ giống tâm trạng của em nhỉ. Mỗi người mỗi phận, mình sống ngày nào là còn yêu thương và được nhận yêu thương thôi em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự sống và cái chết mới thật mong manh làm sao chị nhỉ. Không phải người thân hay ruột thịt nhưng cái cảm giác mất mát là có chị nhỉ!

      Xóa