7 thg 12, 2012

Một khoảng lặng cho mình!

Hồi nhà mình chuyển nhà, gần một tháng k có điện thoại, k có internet nên không gọi về VN cho mẹ được. Việc mà mình làm gần như hàng tuần, có khi nhiều hơn mỗi khi mình có chuyện buồn cần tìm người tâm sự. Hôm gọi về mẹ bảo "Ôi con gái, lâu quá mới nghe giọng con".
Nghe mẹ nói mình cảm giác mình như nhỏ bé lắm ấy. Mẹ nói như cách nói yêu thương, hơi trẻ con mình hay nói với Nhím vậy.
Với mẹ, chắc lúc nào mình cũng nhỏ bé như thế nhỉ!

Hôm trước gọi cho bố mẹ mãi k được. Thì ra bà đi vắng, mỗi ông ở nhà. Ông đóng cửa ngồi trong nhà nên k nghe thấy chuông. Tới khi mình gọi vào di động thì ông mới biết.

Bố bảo mẹ đi tiêm.
Lại tiêm. Nghe đã muốn khóc. 
Thế mà mẹ chả nói gì với mình.
Bố bảo mẹ đi tiêm 4 ngày rồi, ngày 3 mũi, trong bệnh viện. Đáng nhẽ mẹ phải nằm viện, nhưng viện gần nhà, và có người quen, nên mẹ xin khi nào tới giờ tiêm mẹ mới vào.
 Mẹ ven chìm, nên mỗi lần tiêm mẹ lại phải lấy ven khác. Bố bảo "Nát hết cả tay mẹ mày"
Mà đợt này mẹ tiêm hẳn 10 ngày cơ mà. Lâu nhỉ. Dài nhỉ. Thương mẹ mà chả biết phải làm sao.

Mẹ uống thuốc trị bệnh lâu quá, nên men gan cao. Và phải tiêm để ngăn k cho cao quá! 


Cuộc sống này, có những khoảng lặng cho mình ngồi lại, nhìn lại, nghĩ lại, và cố gắng sống thật ý nghĩa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét